Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329921

Bình chọn: 7.00/10/992 lượt.

chạy đi. Thích Sóc Ly một cước đá văng người mặc đồ đen ra, đuổi theo nàng.

Lúc này lại có một người mặc đồ đen từ trên nóc nhà phi thân xuống, đáp xuống phía trước người mặc đồ đen bên cạnh, ôm hắn nhảy lên nóc nhà rời đi.

Thích Sóc Ly sửng sốt một chút rồi lại tiến về phía Cầu Mộ Quân, nhưng lại đột ngột dừng lại.

Cầu Mộ Quân không thấy gì nhưng mơ hồ nghe được có cái gì đâm vào cây cột sau người Thích Sóc Ly.

Ánh sáng bạc xẹt qua trước mắt, đâm vào cây cột sau người Thích Sóc Ly. Hình như là ngân châm.

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (281)

Thích Sóc Ly xoay người, lại là một người mặc đồ đen che mặt đứng ở xa xa sau bụi hoa, cánh tay chậm rãi từ không trung buông xuống.

“Là ngươi?” Thích Sóc Ly nói một tiếng, nhìn về phía Cầu Mộ Quân. Cầu Mộ Quân chỉ cảm thấy bóng hắn nhanh nhẹn đánh úp về phía nàng, ngay sau đó, nàng không biết gì nữa.

Cầu Mộ Quân là từ trong mơ mà khóc tỉnh. Khi tỉnh đã là buổi chiều ngày hôm sau, cha, mẹ đứng ở bên giường đau lòng nhìn nàng.

Thấy nàng tỉnh lại, Cầu phu nhân vui mừng mà khóc nói:“Cuối cùng cũng tỉnh, cuối cùng cũng tỉnh rồi, con khiến mẹ đau lòng muốn chết!”

Cầu Vĩ sờ sờ mái tóc nàng, thư thái cười.

Cầu Mộ Quân mở mắt ra, gọi một tiếng “Cha”, nước mắt tựa như vỡ đê trào ra.

Cầu Vĩ nói:“Không sao, không sao rồi, cha đã gặp hắn, hắn sẽ không bao giờ đến nữa.”

Cầu Mộ Quân vẫn khóc, không nói lời nào.

Đoàn Chính Trung…… Hắn sao rồi?

Đột nhiên nghĩ tới, Cầu Mộ Quân hỏi:“Cha, vẫn làm theo cách lúc trước sao?”

Cầu Vĩ gật đầu.

Nói như vậy hắn không chết? Cầu Mộ Quân không kìm chế được lại khóc lên. May mắn không chết…… Thật may.

“Cha, con muốn đi ra ngoài.” Cầu Mộ Quân ra cửa.

“Bây giờ đi ra ngoài làm cái gì, con vừa mới tỉnh!” Cầu phu nhân nói. Cầu Vĩ cũng nói:“Đúng vậy, ngày mai rồi nói sau.”

Cầu Mộ Quân yên lặng một lát, gật gật đầu, nói:“Cha, mẹ, hai người đi ra ngoài đi, mặc kệ con, con muốn nằm một mình.”

Cầu phu nhân nhìn Cầu Vĩ, Cầu Vĩ gật đầu. Cầu phu nhân liền kéo chăn cho nàng rồi đỡ Cầu Vĩ đi đứng vẫn chưa ổn ra ngoài

Hai người bọn họ vừa đi, Cầu Mộ Quân liền cắn chăn khóc nức nở. Nghĩ muốn đi gặp Đoàn Chính Trung, nhưng ngay cả dũng khí đi nàng cũng không có.

Hắn thật ngốc, con chó kia không nhất định có thể cắn chết nàng. Hắn lại vì muốn cứu nàng mà đặt mình vào nguy hiểm. Chính hắn đã nói, hắn quan tâm nhất là mạng sống của mình, chẳng lẽ làm vậy là quan tâm sao?

Đồ ngốc, đồ ngốc! Tự cho là không ai bì nổi, thật ra chính là một tên ngốc! Ngốc muốn chết!

Đến tận buổi tối, Cầu Mộ Quân ăn uống không được, một lòng một dạ chờ hừng đông. Nhưng nàng không biết, trời sáng rồi, nàng có thể có sức đi tìm hắn hay không, nhìn hắn bị thương nặng.

Sáng sớm hôm sau, nàng liền đi tới Đoàn phủ.

Đã nghĩ rất nhiều, nàng chậm rãi đi tới gõ cửa.

Thủ vệ mở cửa thấy là nàng thì ngẩn người.

“Ta muốn gặp Đoàn Chính Trung.” Cầu Mộ Quân nói.

Thủ vệ trả lời:“Cầu tiểu thư đợi một chút, tiểu nhân phải đi thông báo.” Nói xong, liền rời đi. Một lát sau, thủ vệ trở lại, mở cửa nói:“Cầu tiểu thư, lão gia cho mời.”

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (282)

Đã lâu chưa vào Đoàn phủ, nàng không có tâm trạng nhớ lại chuyện trước kia, chỉ đi theo hạ nhân dẫn đường, muốn đi nhanh nhưng lại sợ nhanh.

Nhìn phương hướng hạ nhân dẫn đường, nàng lại thấy kỳ lạ.

Phòng hắn không phải nên đi phía đông sao? Sao lại đến cái ao này?

Dù thấy quái lạ nhưng xa xa nàng đã thấy được một người mặc quần áo trắng.

Là Đoàn Chính Trung, hắn ngồi ở bàn đá bên cạnh ao cầm lồng chim, ngắm nhìn con chim trong lồng!

Sao có thể!

Càng đến gần, mắt Cầu Mộ Quân càng mở lớn, không thể tin được chuyện thực trước mắt.

“Lão gia, Cầu tiểu thư đến.” Hạ nhân lùi sang một bên, Cầu Mộ Quân gian nan đi về phía Đoàn Chính Trung. Thật… thật là hắn……

Nhưng mà…… Bị một đao sâu như vậy, hắn sao có thể nhàn nhã ở đây hóng gió ngắm chim!

“Cầu tiểu thư, đến tìm bản tổng quản là có chuyện gì sao?” Đoàn Chính Trung ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, lại trêu trọc con chim trong lồng.

Cầu Mộ Quân không thể tin được mở miệng nói:“Ngươi…… Ngươi không có việc gì sao?”

Đoàn Chính Trung đầu cũng không thèm nâng nói:“Cầu tiểu thư có ý gì? Bản tổng quản ta sao có thể có chuyện?”

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2)

Chính văn Chương 137: Là ai?

Editor: mèomỡ

Đoàn Chính Trung đầu cũng không thèm nâng nói:“Cầu tiểu thư có ý gì? Bản tổng quản ta sao có thể xảy ra chuyện?”

“Chính Trung…… Ngươi……”

Cầu Mộ Quân nói không ra lời, Đoàn Chính Trung ngẩng đầu nói:“Cầu tiểu thư đột nhiên đến tìm bản tổng quản ta như vậy, là có chuyện gì yêu cầu bản tổng quản sao?”

“Ta……” Cầu Mộ Quân thấp giọng nói:“Chúng ta đi vào nhà được không? Ta thật sự……”

Đoàn Chính Trung ngẩng đầu nhìn nàng nửa ngày, nói:“Cầu tiểu thư có gì muốn nói thì nói thẳng.”

Cầu Mộ Quân nhìn hắn, đột nhiên cúi người kéo quần áo hắn.

“Ngươi làm cái gì đấy!” Đoàn Chính Trung mới mở miệng, thị vệ phía sau hắn đã lấy đao chắn trước người Cầu Mộ Quân. Cầu Mộ Quân vẫn kéo vạt áo hắn sang hai bên, đưa tay cho vào ngực


The Soda Pop