Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210152

Bình chọn: 9.5.00/10/1015 lượt.

đã sớm bị cuốn vào trong cuộc tranh đấu này.

Liên tục vài ngày, vì không muốn người khác nghi ngờ nên nàng không đi tìm Đoàn Chính Trung, chỉ gặp Thích Vi vài lần, cũng vô tình gặp Thích Ngọc Lâm một lần.

Tết Trung thu, Thích Vi cùng Cầu Mộ Quân đi đến quán rượu lớn nhất kinh thành ngắm trăng.

Cảnh tượng bên ngoài quả nhiên như Thích Vi nói, khắp nơi giăng đèn kết hoa, đèn đuốc sáng trưng. Một đám trẻ con cầm theo đèn lồng, chơi đùa đùa giỡn phía dưới quán rượu, ồn ào náo nhiệt.

Cầu Mộ Quân cúi đầu nhìn cảnh tượng phía dưới, trên mặt tràn ra tươi cười.

Vị trí của bàn này có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng náo nhiệt dưới lầu, lại có thể nhìn thấy ánh trăng thật sáng trên cao, nghe nói Thích Ngọc Lâm đã mất rất nhiều tiền mới đặt được.

Thích Vi nhìn bánh Trung thu ở trên bàn băn khoăn nửa ngày, chọn một cái vừa miệng cắn một miếng nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, nghe nói tết Trung thu này sẽ xuất hiện vui mừng bất ngờ đó!”

Cầu Mộ Quân hỏi:“Vui mừng bất ngờ gì?”

Thích Vi huých Thích Ngọc Lâm bên cạnh nàng một cái, Thích Vi cười nói:“Đợi rồi biết, đợi rồi biết.” Lại nhìn Thích Ngọc Lâm, hơi hơi cúi đầu, trên mặt nhẹ nhàng cười. Xem bọn họ như vậy, nàng đại khái đã đoán được một ít. Nhất định là Thích Ngọc Lâm lại làm cái gì mới mẻ rồi.

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (14)

Ai, không biết khi nào thì nàng mới có thể quang minh chính đại ở bên Đoàn Chính Trung, để cho Thích Ngọc Lâm có thể theo đuổi hạnh phúc của chính hắn.

Bàn bên cạnh, một người bộ dáng thư sinh đang nhìn trời làm thơ, giọng nói bay vào trong tai bọn họ, mấy người cũng ngẩng đầu, nhìn ánh trăng tròn.

Lúc này, có ba người Đột Quyết từ dưới lầu đi lên. Đi đầu là một người hơn hai mươi tuổi, áo bào màu hồng viền đen đẹp đẽ quý giá, áo choàng làm từ lông hồ ly trắng, trên mặt mang theo vài phần khinh thường, vài phần coi rẻ, ngay cả lên tầng vẫn nâng cao cằm. Người đằng sau cũng làm bộ không ai bì nổi, nhìn qua hình như là tùy tùng của người đi phía trước.

Trong kinh thành đều biết, mấy ngày nay đại điện hạ Đột Quyết tới chơi, địa vị mấy người này nhất định không thấp, liền tránh xa.

Mấy người lên lầu, một tùy tùng trong đó lớn tiếng gọi:“Tiểu nhị!”

Tiểu nhị quán rượu đang vội vàng đưa rượu lên cho khách, nghe thấy tiếng gọi cao vút này, lập tức đi tới. Trong kinh thành còn nhiều quan to hiển quý, hơi vô ý sẽ đắc tội với người không thể trêu vào.

Tùy tùng kia nói:“Không phát hiện gia chúng ta đến đây sao?”

Tiểu nhị xoay người nói:“Đắc tội các vị gia, hôm nay là ngày đặc biệt, bàn trong quán sớm đã được đặt hết, vài vị gia có thể đến quán khác xem, cố gắng còn có thể chiếm được vị trí.”

Lời này vừa nói ra, tùy tùng kia liền tiến lên, đá tiểu nhị một cước ngã xuống đất, khay rượu trong tay tiểu nhị “xoảng” một tiếng rơi xuống.

Mọi người vốn đang ngâm thơ, ngắm trăng, chưa chú ý tới động tĩnh bên này, nhưng tiếng vỡ này vang lên làm cho tất cả mọi người nhìn về phía này.

Tùy tùng dẫm nát tay tiểu nhị, nói:“Bây giờ còn chỗ chưa?”

Chưa để tiểu nhị nói chuyện, cầu thang liền vang lên tiếng “Cộp cộp cộp”, lập tức có người giống như chưởng quầy đi đến trước mặt mấy người nói:“Đại gia, nô tài này đắc tội các vị đại gia, xin đại gia đại lượng không so đo với kẻ tiểu nhân. Ngài tới đúng dịp, vừa khéo có một bàn khách có việc đã đi rồi, tiểu nhân đưa ngài qua đó.”

Hai kẻ tùy tùng “Ha ha” cười to hai tiếng, lấy bội đao trong tay, vỗ hắn nói:“Ngươi cho gia chúng ta là loại người nào, một cái bàn tùy tiện có thể ngồi sao?”

Chưởng quầy gật đầu liên tục xin lỗi, lại hỏi:“Vậy mấy vị gia coi trọng cái bàn nào, tiểu nhân xem có thể an bài không.”

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (15)

Chính văn Chương 142: Xung đột

Editor: mèomỡ

Chưởng quầy gật đầu liên tục xin lỗi, lại hỏi:“Vậy mấy vị gia coi trọng cái bàn nào, tiểu nhân xem có thể an bài không.”

Tùy tùng cung kính nhìn về phía chủ tử, người nọ hừ lạnh một tiếng, nhìn chung quanh một vòng sau, sau đó chỉ vào một cái bàn nói:“Bàn kia.”

Cầu Mộ Quân ngẩng đầu, lại thấy hắn chỉ vào bàn bọn họ. Nàng nhìn nam tử mặt nhọn hơn hai mươi tuổi kia, lúc này hắn đang nhìn nàng chằm chằm, hơi hơi cười đi về bên này.

Cầu Mộ Quân vội cúi đầu, rụt vào bên trong.

Chưởng quầy vội đi theo, nhìn một bên là người Đột Quyết khí diễm kiêu ngạo vừa thấy đã biết là thân phận không bình thường, lại nhìn Thích nhị công tử bên này, không biết làm thế nào cho phải.

Nam tử mặt nhọn đi đến bên cạnh Cầu Mộ Quân, một bàn tay chuẩn bị chạm vào cằm nàng.

“Cứ thử tiến về phía trước một chút nữa xem.” Thích Ngọc Lâm bưng chén rượu lên, nhìn rượu trong chén nói.

Nam tử mặt nhọn quay đầu nhìn hắn, cười nói: “Vốn ta còn định nhìn nha đầu này, ngươi nói như vậy, ta thay đổi chủ ý, không bằng phá hư luôn nha đầu này, không cùng nàng ta lên giường thật đúng là không biết tốt xấu. Đêm nay, đại gia ta muốn nàng!”

Thích Ngọc Lâm nhanh tay, một chén rượu hắt lên mặt hắn.

Nam tử mặt nhọn có vẻ cũng biết chút võ công nhưng tránh không kịp bị hắt trúng, vẻ mặt chật vật.

Hai tùy tùng kia lập tức rút đ


XtGem Forum catalog