Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210120

Bình chọn: 10.00/10/1012 lượt.

ao, hô to một tiếng “Ngay cả Nhị vương tử Đột Quyết chúng ta ngươi cũng dám bất kính sao!” Rồi bổ tới Thích Ngọc Lâm.

Thích Vi vỗ bàn định động thủ thì Thích Ngọc Lâm đã đứng lên trước nàng, chỉ mấy chiêu đã đoạt đao của hai kẻ kia, đánh ngã bọn họ.

Vương tử Đột Quyết kia rút loan đao trên người đâm tới Thích Ngọc Lâm.

Cầu Mộ Quân nhìn mà cực kì kinh hãi, đứng lên nắm quần áo Thích Vi.

Vương Tử Đột Quyết chiêu chiêu hung ác, Thích Ngọc Lâm mặc dù mỗi chiêu không muốn lấy tính mạng địch thủ nhưng cũng không khách khí.

Vương Tử Đột Quyết không coi ai ra gì, Thích Ngọc Lâm ở Thích gia từ nhỏ chưa sợ ai, hai người không ai nhường ai.

Võ công Thích Ngọc Lâm vẫn hơn một phần, vài lần áp đảo Vương Tử Đột Quyết. Vương Tử Đột Quyết giống như càng bị áp chế lại càng hăng, ngã lại đứng lên, lại đánh, khiến Thích Ngọc Lâm không thu tay được.

Tùy tùng vừa mới bị đánh ngã cầm đao muốn nhân cơ hội đánh lén, lại bị Thích Vi phi thân lên, một cước đá văng đao trên tay hắn, đoạt được tới tay sau đó chuẩn bị giúp Thích Ngọc Lâm đối phó Vương Tử Đột Quyết.

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (16)

Vương Tử Đột Quyết cười, nói: “Nha đầu này cũng rất được, biết công phu, tuyệt diệu! Có gan các ngươi sẽ giết ta, bằng không ta chắc chắn giết nam nhâm, sau đó đem hai nữ nhân ném lên giường đùa bỡn một phen.” Nói xong, hắn nhìn Cầu Mộ Quân, lại nhìn Thích Vi nói: “Ngực nàng kia lớn hơn, sờ lên thật thích; chân của ngươi có lực, *** lên đủ chặt! Ha ha ha!”

“Ngươi!” Thích Vi cùng Cầu Mộ Quân xấu hổ, giận dữ đỏ mặt, còn chưa động thủ, Thích Ngọc Lâm lập tức đạp vào gáy hắn nói:“Ngươi xem ta có dám giết ngươi hay không!”

“Ngọc Lâm biểu ca đánh nhau! Đợi chút, cho ta đánh với, cho ta đánh với !” Một giọng nói truyền đến. Công chúa Sanh Dung chạy tới trước mặt Vương Tử Đột Quyết, vừa nhấc chân định đạp, lại dừng ở giữa không trung, nhìn người trên mặt đất nói:“Người này nhìn hơi quen mắt?”

Đoàn Chính Trung đi phía sau nói:“Không được xằng bậy, là Nhị vương tử Đột Quyết.”

Sanh Dung buông chân, lúc này Thích Ngọc Lâm cũng buông hắn ra.

Vương Tử Đột Quyết từ trên đất đứng dậy, nhìn thấy Công chúa Sanh Dung và Đoàn Chính Trung cũng biết Thích Ngọc Lâm không phải nhân vật đơn giản, liền hừ lạnh một tiếng đi xuống lầu, hai tùy tùng kia cũng vội đi theo.

Sanh Dung bĩu môi nói:“Đi rồi à? Thật không lễ phép.”

Cầu Mộ Quân từ bên cạnh bàn đi tới, nhìn Liễu Vấn Bạch giả Đoàn Chính Trung, hỏi Thích Ngọc Lâm:“Không sao chứ?”

Sắc mặt Thích Ngọc Lâm trầm xuống, nói:“Thực hối hận không giết hắn!” Nói xong, đi đến bên cạnh bàn, ngồi xuống, rót một chén rượu, đặt bình rượu “rầm” một cái xuống bàn, bưng chén rượu lên uống.

Cầu Mộ Quân vội đi qua nói:“Ngươi làm gì thế? Ta và Vi Vi không phải không có việc gì sao?”

Thích Vi cũng đến bên cạnh bàn, thở phì phì ngồi xuống.

Sanh Dung cùng Đoàn Chính Trung đi tới, ngồi xuống hỏi:“Làm sao vậy, Vi Vi, các ngươi sao lại đánh nhau với tên mặt khỉ kia?”

Thích Vi không nói, Thích Ngọc Lâm cũng không nói, Đoàn Chính Trung nhìn về phía Cầu Mộ Quân, Cầu Mộ Quân cúi đầu nói:“Hắn đùa giỡn ta và Vi Vi, Thích nhị công tử liền đánh hắn.”

“Cái gì, tên mặt khỉ này cũng thật đáng đánh, ở trong cung đùa giỡn cung nữ, ra bên ngoài còn đùa giỡn các ngươi!” Sanh Dung tức giận nói.

Thích Vi cũng học Thích Ngọc Lâm rót một chén rượu, cau mày ăn một miếng bánh Trung thu rồi hỏi:“Ngươi sao lại ra ngoài, còn chạy đến đây làm gì?”

Sanh Dung nói: “Còn nói, ta chạy tới nhà ngươi, mẹ ngươi nói các ngươi đến nơi này nên ta vội vàng chạy tới. Nếu đến sớm một chút thì tốt rồi, có thể nhìn các ngươi đánh nhau.”

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (17)

Thích Vi liếc nàng một cái, nói:“Vậy sao ngươi có thể ra ngoài, không phải ngươi có rất nhiều việc sao? Người bên cạnh cũng thay bằng người cũ rồi?”

Sanh Dung ha ha cười, nói:“Ừ, bánh Trung thu nơi này thật là đẹp!” Nói xong liền cầm lấy một cái ăn.

Cầu Mộ Quân nhìn nàng, cảm thấy nàng hơi khác trước đây.

Ánh mắt đảo qua trên người Đoàn Chính Trung giả, trong lòng âm thầm cảm thán Liễu Vấn Bạch giả thật sự là quá giống. Nếu không phải nàng đã gặp Đoàn Chính Trung trọng thương, thật đúng là không thể tin được đây lại là giả .

Lúc này, bên cạnh lại xôn xao, Cầu Mộ Quân nhìn sang chỉ thấy những bàn bên cạnh mọi người đều nhìn xuống dưới lầu, còn có người từ bàn khác chạy đến. Nàng cũng cúi đầu nhìn ra ngoài, chỉ thấy trên đường lớn trước quán rượu có hai đội mặc Thải Y*, còn có nữ tử đang múa, vừa múa vừa đi đến quán rượu. Ở giữa đội ngũ dùng tòa sen nâng một nữ tử, nàng kia ngồi trên tòa sen, Thải Y phiêu phiêu, giống như tiên nữ

* Thải Y: Quần áo tơ màu, lụa nhiều màu sắc.

Cảnh đó làm cho tất cả khách khứa trên lầu thò đầu ra nhìn.

Đội khiêu vũ đi đến trước cửa quán rượu bọn họ đang ngồi thì dừng lại, ở phía dưới nhảy múa, khiến chung quanh quán rượu này đột nhiên vây đầy người.

Do có vị trí tốt, bọn họ chỉ cần đứng bên lan can là có thể nhìn thấy rõ ràng tình cảnh phía dưới. Lúc này tâm tình Thích Ngọc Lâm có vẻ rất tốt, Thích Vi cũ


Ring ring