àn Chính Trung.
Hắn hỏi: “Lạnh sao?”
Nàng trả lời, “Không sao, nhưng lúc gió thổi đến có chút lạnh.”
Nàng lại nhìn trời, nói: “Vì sao ta thấy càng ngày càng ít sao vậy?”
“Có mây”
Lại ngồi một lúc, cả một ngôi sao cũng không còn.
Hắn hỏi: “Có muốn quay về không? ”
Nàng rúc vào lòng hắn một chút, nói:“Không muốn.”
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (100)
Hắn cười nói:“Vậy chúng ta chờ xem mặt trời mọc.”
“Ừ.” Nàng hân hoan đáp.
Trên trời không có một ngôi sao, giơ tay không thấy năm ngón, còn từng trận gió thu lạnh thổi tới làm cho nàng run rẩy nổi hết cả da gà.
Cơ hội như vậy rất ít, khó khan lắm hắn mới phong hoa tuyết nguyệt một lần, nói đưa nàng đi ngắm trăng, tuy rằng không trăng cũng không sao nhưng nàng vẫn không muốn rời đi.
Không biết hừng đông, ngồi trên nóc nhà xem mặt trời mọc sẽ như thế nào?
Nghe nói mặt trời mọc bên bờ biển rất đẹp, không biết có cơ hội được nhìn thấy hay không? Nàng muốn cùng hắn đi xem.
Hắn dường như cũng biết nàng lạnh, ôm nàng chặt thêm một chút hận không thể hoàn toàn bọc nàng vào trong ngực.
Đột nhiên, một giọt lạnh lạnh gì đó nhỏ vào gáy nàng.
Nàng không để ý, đưa tay lau đi, lại bị một giọt nữa nhỏ lên người
Hình như là giọt mưa…… Không, sẽ không phải sắp mưa chứ?
Trong lòng đột nhiên hận ông trời!
Mùa thu vốn ít mưa, có cũng không lớn, có lẽ là nửa đêm tùy tiện nhỏ một hai giọt.
Nghĩ như vậy, nàng không lau giọt mưa trên cổ, vẫn lẳng lặng nằm trong lòng hắn.
Lại qua một lát, hạt mưa càng ngày càng nhiều, rơi trên nóc nhà phát ra tiếng lách cách.
Hắn nói:“Trời mưa .”
Nàng đáp:“Hình như…… vậy.”
“Chúng ta……”
Nàng không lên tiếng, hắn cũng không lên tiếng.
Đột nhiên mưa to thêm, quần áo của nàng đã ẩm ướt hơn một nửa, nàng rùng mình một cái.
Hắn nói:“Chúng ta trở về đi, về sau có cơ hội lại đi.”
“Ừ.” Nàng nhỏ giọng trả lời.
Hắn đứng dậy nâng nàng lên sau đó nhảy xuống nóc nhà nhanh chóng chạy tới quán trà.
Rõ ràng là mưa mùa thu vậy mà lại xối xả như mưa mùa hạ.
Chính văn Chương 172: Kiếm tiền
Editor: mèo mỡ
Khi hai người chạy đến quán trà, trên người đều đã ướt đẫm.
Lại đi qua đường ngầm thật dài, đi ra từ dưới giường, Cầu Mộ Quân nhịn không được “Hắt xì” một cái.
Đoàn Chính Trung cởi quần áo của nàng lấy làm khăn lau người cho nàng sau đó nhét nàng vào ổ chăn.
Ổ chăn đã sớm lạnh, nàng run rẩy, Đoàn Chính Trung cũng cởi quần áo nằm xuống dường như không cảm thấy lạnh ôm nàng vào trong lòng, nhưng nàng cảm thấy nhiệt độ thân thể hắn cũng không cao hơn nàng.
Nàng len lén nhìn hắn, hắn có vẻ cũng không cao hứng.
Nàng nhẹ giọng nói:“Thật ra, tuy không thấy được ánh trăng cũng không thấy được mặt trời, nhưng được ở cùng chàng ta cũng đã rất vui.”
Hắn nói: “Ngày mai nếu không thoải mái tìm đại phu đến xem, đừng để bệnh.”
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (101)
“Yên tâm, thân thể ta rất tốt, sẽ không dễ bị bệnh như vậy đâu.” Nàng thản nhiên nói.
Đoàn Chính Trung sờ sờ khuôn mặt có chút lạnh của nàng
“Nếu có thể uống bát canh gừng toát mồ hôi là được.”
Nói xong, hắn xoay người đè lên người nàng nói:“Làm nốt số lần còn thiếu hôm nay, ra mồ hôi là khỏe.” Nói xong liền hôn nàng.
“A……”
Cũng không phải nàng không đồng ý làm tiếp, nhưng…… Không có canh gừng nên dùng cách này thay thế sao?
Hồi lâu sau, nàng quả nhiên ra mồ hôi ngủ ở trong lòng hắn.
“Chính Trung, ta thật sự đã rất vui vẻ ……” Không biết là mệt nhọc không chịu nổi hay là nói mơ. Hắn ôm đầu vai mịn màng của nàng, nhẹ nhàng cười.
Buổi sáng, lúc Đoàn Chính Trung rời giường, nàng cũng chưa dậy. Hắn quay đầu nói: “Ngủ đi, ta đi ra ngoài nửa ngày sẽ trở lại.”
Nàng mơ mơ màng màng gật đầu, sau đó nói: “Chàng cho người đưa tiền cho ta”
Đoàn Chính Trung cười cười, nói: “Chẳng phải nàng nói không cần sao? Sao còn đòi?”
Nàng vốn không định đòi hắn, đến Thanh trì lấy một hai khối vàng hoặc là viên ngọc là được rồi, ai biết nàng còn chưa kịp lấy, đống vàng ấy đã bị tra ra là giả. May mà nàng không lấy đi đổi tiền bằng không đã trở thành kẻ lừa đảo rồi.
Đoàn Chính Trung cúi người nói bên tai nàng: “Sáng sớm chưa mở mắt mà đã bắt đầu đòi tiền, không phải nàng nằm mơ đều suy nghĩ làm thế nào kiếm tiền đấy chứ. Trước ngủ đi, trở về nói sau.” Nói xong, hôn lên trán của nàng, xuống giường.
Cầu Mộ Quân than thở một tiếng, lại ngủ.
Chờ đến khi tỉnh hẳn, mặt trời đã lên cao, gà đã gáy vài lần.
Ngồi ở trên giường một lát, mới nhớ tới buổi sáng hình như nàng lại đòi tiền hắn.
Buổi tối trước khi ngủ luôn luôn nghĩ buổi sáng tỉnh lại phải nhớ đòi bạc hắn, không ngờ khi đó cũng chưa tỉnh đã nhớ.
Nhưng mà, nàng nhớ rõ, hắn đã cự tuyệt
Quả nhiên là keo kiệt.
Một lát sau, khi Liễu Lan, Linh Lan vào cửa hầu hạ nàng rời giường, trong đầu nàng cũng vẫn nghĩ đến chuyện kiếm bạc. Nàng còn nhớ rõ nàng nợ tiền quản gia, hơn nữa, đến bây giờ còn chưa trả.
“Ai nha!” Linh Lan kêu sợ hãi một tiếng, đỡ lấy đế nến suýt nữa bị chính mình không cẩn thận chạm vào làm đổ, sau khi đặt về vị trí cũ mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Cầu Mộ Quân nghiêng đầu nhìn, thấy nàng sợ trắ