Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329084

Bình chọn: 7.5.00/10/908 lượt.

ng bệch cả mặt, trấn an nói:“Không sao, vỡ thì thôi .”

Linh Lan vội nói nói: “Phu nhân, đây là quy củ trong phủ, làm hỏng cái gì thì phải đền, nếu nô tì làm vỡđế nến này chỉ sợ nô tì làm cả đời này cũng không đền nổi.”

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (102)

Cầu Mộ Quân lại nhìn đế nến kia, tạo hình xinh đẹp tuyệt trần, chế tác khéo léo tinh xảo, phía trên còn mạ vàng, quả thật là rất quý.

Quý. . . Vậy nói cách khác, có thể bán rất nhiều tiền.

Nếu. . . Nếu nàng nhân lúc hắn không chú ý, mang đi bán, ít nhất sẽ không nghèo khổ như bây giờ, nàng cùng hắn là vợ chồng, vậy nhà hắn chính là nhà nàng, nàng lấy đồ trong nhà mình đi bán cũng có sao đâu?

Trong chốc lát, nàng đã tính toán xong, lấy một hai thứ hắn không chú ý, mang đi đổi tiền.

Dùng xong bữa, nàng đi dạo đến Đông Hoa thính, lấy một cái đĩa nhỏ màu xanh, một bức tượng Phật bụng to thanh hoa, thêm một bức tranh chữ, sau đó nhanh chóng ra phủ.

Tuy rằng trong lòng tự an ủi trăm ngàn lần, lại vẫn có cảm giác giống như trộm .

Cũng may trên đường không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chẳng bao lâu nàng đã vào đến tiệm cầm đồ, lấy mấy món đồ tương đối đáng giá đó ra đổi.

“Đĩa xanh 12 lượng, tượng Phật, 21 lượng, tranh chữ Thu Nguyệt đồ, 15 lượng.” Ông chủ xem xong ra giá.

Cầu Mộ Quân vội gật đầu, chưởng quầy lấy 48 lượng đưa cho nàng

“Mộ Quân tỷ tỷ, tỷ đang bán gì sao?”

Một giọng nói quen thuộc truyền đến Cầu Mộ Quân sợ tới mức suýt chút nữa đánh rơi hết bạc xuống đất, quay đầu lại, thấy là Thích Vi.

Đỏ mặt, cất bạc vào, kéo nàng ra khỏi hiệu cầm đồ.

“Sao muội lại ở đây?” Cầu Mộ Quân hỏi.

Thích Vi trả lời:“Muội xếp hàng mua hoa mai tô ở đối diện nhìn thấy tỷ, tới đây nhìn xem. Tỷ muốn vào hiệu cầm đồ?”

Cầu Mộ Quân nói nhỏ bên tai nàng:“Muội đừng nói cho người khác. Ta không có bạc, lấy đồ đi cầm .”

“A?“Thích Vi nhìn nàng chằm chằm nửa ngày, đột nhiên phì cười.

“Tỷ…… tỷ không có bạc? Không phải Đoàn Chính Trung rất nhiều tiền sao? Sao tỷ có thể không có bạc?”

Cầu Mộ Quân liếc trắng mắt, nói: “Hắn không cho tỷ, tỷ làm gì được?”

Thích Vi nghe xong lời này, che bụng cười không ngừng, Cầu Mộ Quân dùng cánh tay huých nhẹ nàng nói:“Không cho cười, có cái gì buồn cười .”

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (103)

Thích Vi vẫn cười, Cầu Mộ Quân nhìn dòng người đối diện: “Không phải muội muốn mua hoa mai tô gì gì đó sao? Nhanh đi mua đi.”

Thích Vi lúc mới nhớ ra, vội chạy tới xếp hàng.

Cầu Mộ Quân cũng đi qua, nhìn hàng người thật dài, nói:“Hoa mai tô này tỷ chưa từng nghe qua, ăn ngon đến vậy sao?”

Thích Vi nói: “Ngay cả hoa mai tô cũng chưa nghe qua, đây chính là điểm tâm nổi danh nhất Thiếu Dương. Nói cho tỷ, ở kinh thành này cũng có nơi khác bán, nhưng nhà này là hoa mai tô Thiếu Dương chính tông, nơi khác đều là giả .”

“Thiếu Dương……”

Đúng là Thiếu Dương …… Trong lòng có cảm giác không nói nên lời, nàng cũng đứng đợi phía sau Thích Vi.

Hàng người tiến lên cũng không chậm, không bao lâu liền đến lượt: “Mộ Quân tỷ tỷ nhìn tỷ đáng thương như vậy, muội mời tỷ, rất ngon đó !” Nói xong chưa chờ nàng từ chối liền mua hai bao lớn.

Cầu Mộ Quân cầm lấy một bao nàng đưa cho, chần chờ nói:“Nhiều như vậy ăn hết sao?“

“Hắc hắc, mẹ muội cũng thích ăn, muội mang về cho bà.” Thích Vi cười nói.

Cầu Mộ Quân nhìn nàng, dường như cũng không có dáng vẻ không được tự nhiên. Nàng cũng hiểu được Thích Vi hẳn đã coi như ngày đó không nghe thấy lời của nàng cùng Đoàn Chính Trung, coi như không biết gì cả.

Thích Vi như vậy, làm cho nàng thật sự cảm động

Chính văn Chương 173: Làm ăn

Editor: mèomỡ

Cầu Mộ Quân cười cười, lấy một miếng bỏ vào trong miệng, trơn bóng, mềm mềm, hương vị rất thơm, còn có mùi hoa mai. Làm người ta cảm thấy trước mắt như có mùi hoa mai lan ra bốn phía.

Ăn xong, nàng nhìn ở hoa mai tô trong tay, nói: “Người Thiếu Dương làm quả nhiên khác biệt.”

“Đó, muội đã bảo là rất ngon mà. Mộ Quân tỷ tỷ, trở về tỷ lấy hoa mai tô này cho Đoàn Chính Trung, nếu hắn thích ăn, tỷ bắt hắn bỏ tiền mua, một khối một lượng bạc, xem hắn có chịu trả không.”

Cầu Mộ Quân cười nói: “Cũng mệt muội nghĩ ra.”

“Hắc hắc, Mộ Quân tỷ tỷ, chúng ta. . .” Thích Vi còn chưa nói xong, thì có nam tử bộ dáng giống người hầu vội vàng chạy về phía này, đến thích vi trước mặt, còn chưa kịp thở nói: “Tiểu thư, mau mau, lão gia đã xảy ra chuyện.”

Thích vi vừa nghe xong lập tức hỏi: “Cha ta, cha ta sao rồi?”

Người hạ nhân thở phì phò nói không ra lời, Thích vi cầm hoa mai tô trong tay đưa cho Cầu Mộ Quân, nói: “Mộ Quân tỷ tỷ, muội đi trước.” Nói xong cùng hạ nhân chạy về Thích phủ.

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (2) (104)

“Vi Vi, muội cẩn thận. Cầu Mộ Quân ở sau lưng nàng hô.

Nhìn bộ dạng sốt ruột của nàng, nàng đột nhiên nhớ tới bản thân mình.

Ngày đó, nhìn thấy thi thể muội muội, nhìn phụ thân trọng thương, từ trước đến nay mỗi khi nhớ tới cảnh tượng khi đó mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng.

Lúc này, nàng nhưng lại hi vọng Thích Tĩnh có thể bình an. Dù hắn từng hãm hại cả nhà Cố gia tịch thu tài sản giết kẻ phạm


The Soda Pop