g 55: Hành động kinh người
Editor:mèomỡ
Cửa bị đẩy ra, tiếng nói không nhanh không chậm, lại có chút lạnh lẽo truyền đến. Hai người nghiêng đầu nhìn lại, thấy Đoàn Chính Trung mang theo người đến.
Cầu Mộ Quân lập tức đứng lên, chắn trước mặt Cố Dật Lâu.
“Ngươi còn không buông tha hắn?”
Đoàn Chính Trung cười cười giả tạo, nói:“Cho tới bây giờ ta chưa từng nói sẽ thả hắn.”
“Vậy cũng tốt, ta thà rằng dựa vào sức mình đi ra ngoài cũng không muốn để một tên hoạn cẩu thả ta ra ngoài.” Cố Dật Lâu nói xong, nhảy ra khỏi phòng.
Bốn thị vệ cũng lập tức bay vào trong sân, Cầu Mộ Quân chạy theo, bên ngoài sớm là kiếm hoa đầy trời.
Cầu Mộ Quân nhìn về phía Đoàn Chính Trung, hắn thản nhiên cười nhìn mọi chuyện, dường như không sợ Cố Dật Lâu có thể chạy thoát.
Cầu Mộ Quân không biết võ công nên không thể nhìn bọn họ đánh nhau mà thấy được bên nào chiếm thượng phong. Nhưng xem tình huống đêm qua, Cố Dật Lâu cũng không phải không có hi vọng. Nếu không vì nàng mà phân tâm, chỉ sợ đêm qua hắn đã ra khỏi đây .
Không đúng…… Đêm qua, Đoàn Chính Trung chỉ bắn độc châm, cũng chưa thực sự ra tay.
Trước kia, nàng không biết hắn có võ công.
Nhưng võ công của hắn đến mức nào? Nếu Cố Dật Lâu đánh bại bốn thủ hạ cao thủ của hắn, có thể đánh bại được hắn không?
Lúc này, Cố Dật Lâu đột nhiên sử dụng một chiêu khinh công, Cầu Mộ Quân chỉ nghe một thị vệ trong đó sợ hãi hô một tiếng “Phi Thiên Cửu Cung cước!”, đã không thấy bóng dáng Cố Dật Lâu đâu nữa, chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen hiện lên.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (79)
Ngay lúc đó một thị vệ lập tức bị trúng một kiếm.
Lúc này Đoàn Chính Trung đột nhiên chuyển hướng sang Cầu Mộ Quân, đánh một chưởng về phía nàng.
Ngoại trừ mở to hai mắt nhìn Cầu Mộ Quân không có thời gian làm ra động tác khác, thậm chí chưa kịp lộ ra một cái giật mình hoặc biểu tình phẫn nộ tuyệt vọng.
Đúng lúc chưởng phong của Đoàn Chính Trung gần đánh về phía nàng, Cầu Mộ Quân cảm thấy Cố Dật Lâu phi thân lên tiếp được một chưởng này.
Trên mặt Đoàn Chính Trung lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi thu tay. Cố Dật Lâu lui về phía sau vài bước, nôn ra một ngụm máu tươi, đao thị của vệ sớm để trên cổ hắn.
Đến lúc này, Cầu Mộ Quân mới kịp phản ứng, vừa rồi Đoàn Chính Trung dùng phương pháp gì bắt được Cố Dật Lâu.
Đây là nguyên nhân hắn đã sớm nắm chắc phần thắng.
Có lẽ chuyện ngày hôm qua cho hắn linh cảm, cho hắn biết Cố Dật Lâu để ý đến sự sống chết của nàng. Cho nên hắn lợi dụng nàng.
Nhưng, nếu…… Nếu Cố Dật Lâu không quan tâm nàng như hắn tưởng, không thay nàng đỡ một chưởng kia, không phải hắn sẽ tự tay đánh chết nàng sao?
Một chưởng kia đánh lên trên người Cố Dật Lâu nội lực thâm hậu còn khiến hắn bị thương, vậy nàng thì sao? Chỉ sợ nàng sẽ bị hắn đánh cho dập nát.
Đoàn Chính Trung độc ác hơn nàng tưởng tượng nhiều.
Cầu Mộ Quân cắn chặt răng, lặng lẽ rút trâm cài trên đầu giấu ở trong tay áo, nhìn Cố Dật Lâu một cái, khóc chạy đến chỗ Đoàn Chính Trung.
“Vì sao ngài không chịu buông tha hắn?” Cầu Mộ Quân kéo ống tay áo Đoàn Chính Trung khóc nói:“Bắt hắn có lợi gì với ngài, chẳng lẽ ngài muốn đưa hắn đến chỗ Thích Tĩnh sao? Ta van cầu ngài, lão gia……”
Tiếng gào khóc đột nhiên dừng lại, Cầu Mộ Quân đứng ở sau lưng Đoàn Chính Trung, dùng trâm kề lên cổ hắn.
Chính văn Chương 56: Thủ hạ bại tướng
Editor:mèomỡ
Tiếng gào khóc đột nhiên dừng lại, Cầu Mộ Quân đứng ở sau lưng Đoàn Chính Trung, dùng trâm kề lên cổ hắn.
“Thả hắn ra!”
Trong mắt nước mắt chưa khô, Cầu Mộ Quân hung hăng nói.
“Cầu tiểu thư……” Cố Dật Lâu kinh ngạc mà lại đau lòng nhìn cảnh tượng trước mắt, không biết nên nói cái gì.
Nàng cứu hắn còn uy hiếp Đoàn Chính Trung như vậy sẽ có hậu quả gì? Huống chi, tay nàng nhanh bằng Đoàn Chính Trung sao?
Thị vệ nhìn Đoàn Chính Trung, cùng đợi mệnh lệnh của hắn.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (80)
Vẻ mặt Đoàn Chính Trung không chút thay đổi, chậm rãi nói:“Thả hắn.”
Thị vệ buông đao đang kề trên cổ Cố Dật Lâu xuống. Cố Dật Lâu đứng im ở tại chỗ, nhìn nàng không chuyển mắt.
“Đi mau!” Cầu Mộ Quân lớn tiếng thúc giục.
“Cầu tiểu thư……”
Cố Dật Lâu nhìn nàng nói:“Mộ Quân, Cố Dật Lâu này phụ ngươi một lần, nguyện trả lại gấp ba!” Nói xong, bóng đen chợt lóe, đã không thấy bóng dáng hắn.
Cầu Mộ Quân buông trâm cài trên cổ Đoàn Chính Trung ra, che miệng khóc òa lên.
Nàng không cần hắn báo đáp nàng, không cần chờ nàng giống nàng lúc trước chờ hắn, chỉ cần hắn bình an chỉ cần hắn có thể tiếp tục sống.
“Ngươi cho rằng hắn có thể thoát được sao?” Giọng nói của Đoàn Chính Trung không nhanh không chậm nhàn nhã vang lên bên tai nàng
Cầu Mộ Quân ngẩng đầu, vừa khéo thấy hắn lấy ra một cái ống trúc nhỏ từ cổ tay áo. Mở ống trúc nhỏ, một con ong mật từ bên trong bay ra, vòng vo vài vòng trong sân sau đó bay thẳng ra đầu tường, ra Đoàn phủ.
Lúc nhìn thấy hắn thả ra ong mật Cầu Mộ Quân còn không biết đó là cái gì, nhưng khi ong mật bay ra khỏi sân sắc mặt nàng lập tức thay đổi.
Hướng ong mật bay ra đúng là hướng Cố Dật Lâu vừa đi, đường ong mật này bay đ