iệm nhìn tờ hưu thư này có gì bất mãn, ngươi nên nói cho rõ ràng, nói cho hắn lý do thực sự vì sao ta bỏ ngươi. Miễn cho hắn chạy tới quý phủ của ta giúp ngươi lấy lại công đạo, làm cho ta bất đắc dĩ nói ra chuyện ngươi ‘lưng phu trộm hán’².” Nói xong, hắn cầm hưu thư, sau đó buông tay, tờ hưu thư rơi xuống, đảo qua mặt Cầu Mộ Quân, rơi xuống trước mắt nàng.
Cầu Mộ Quân chậm rãi cầm tờ giấy trước mặt, nhìn hai chữ “Hưu thư” bắt mắt phía ngoài, ngẩng đầu nói:“Đoàn Chính Trung, ta không phải ‘lưng phu trộm hán’, cũng không phải hành vi không đoan chính, mà là bị người…… Mà là bị người ta cường bạo. Ta yêu ngươi, ta nghĩ, trong lòng ngươi cũng biết rõ, thậm chí ta nhẫn nhục sống tạm bợ, cũng không quan tâm ánh mắt thế tục, muốn cùng ngươi cả đời. Ta quả thật không còn trong sạch, nhưng ta yêu ngươi, muốn ở cùng ngươi là sự thật, ngươi thực…… thực sự không để ý chút nào sao?” Nói ra những lời này, nàng không dám nhìn hắn, chờ đáp án của hắn.
Trong phòng lặng im một chút.
Sau đó Đoàn Chính Trung thản nhiên cười.
“Nếu ngươi có thể nói cho ta biết nam nhân to gan kia là ai, cũng để cho ta thuận lợi bắt hắn cho chó ăn, có lẽ ta có thể nhất thời mềm lòng, cho ngươi ở bên người ta làm thiếp hoặc là nô tỳ.”
Trên mặt Cầu Mộ Quân cũng không có biểu tình, nàng nhìn chằm chằm Đoàn Chính Trung, nhìn nửa ngày, chậm rãi mở miệng nói:“Vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi không yêu ta?”
Trả lời nàng lại là một tiếng cười.
Cầu Mộ Quân cũng cười, nói:“Đoàn tổng quản, hi vọng ngươi đừng hối hận vì quyết định ngày hôm nay.” Sau đó nàng nhặt quần áo lên, chậm rãi mặc từng món từng món quần áo trước mặt hắn, cầm hưu thư, gấp lại, ra khỏi phòng. Từ đầu đến cuối, không rơi một giọt nước mắt nào.
Đoàn Chính Trung không quay đầu lại, đưa lưng về phía bóng dáng nàng ngày càng xa, nhắm mắt lại.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (158)
“Tiểu Nhụy, thu thập đồ đạc, chúng ta đi thôi.” Cầu Mộ Quân trở lại phòng, vẻ mặt bình tĩnh lạ thường.
Tiểu Nhụy buồn bực nói:“Đi chỗ nào? Tiểu thư, bây giờ trời đã tối rồi.”
Cầu Mộ Quân tự mình thu thập vài thứ, nói:“Về nhà, ta bị bỏ rồi.”
“Cái gì?” Tiểu Nhụy đang lau cái chén, “xoảng” một tiếng, cái chén rơi xuống sàn nhà.
Cầu Mộ Quân cầm mấy đồ vật nhỏ, quần áo cũng không cầm. Cuối cùng, lấy ngọc bội tùy ý ra vào Đoàn phủ trên người xuống, nhìn một hồi rồi dứt khoát đặt ở trên bàn.
Sau đó nàng quay đầu nói:“Đoàn Chính Trung bỏ ta rồi, chúng ta nhanh về nhà thôi, chần chừ sẽ muộn mất.”
“Vì sao……” Sắc mặt Tiểu Nhụy tái nhợt, hoảng hốt như nghe được tin dữ kinh người.
Cầu Mộ Quân trầm mặc một chút, thản nhiên nói:“Bởi vì ta là kẻ tàn hoa bại liễu.”
“Tiểu Nhụy, đồ của em đâu?” Cầu Mộ Quân vừa thay nàng thu dọn, vừa nói:“Không cần suy nghĩ nhiều quá, trở về không phải rất tốt sao? Em muốn hỏi cái gì về nhà ta sẽ nói cho em, dù sao cha mẹ cũng phải biết.”
Tiểu Nhụy không lên tiếng, đi đến bên giường mình cầm lấy một cái khăn tay dưới gối. Cầu Mộ Quân vừa nhìn đã nhận ra là muội muội của nàng thêu cho nàng. Khi đó muội muội nàng vừa học thêu, lần đầu tiên thêu tay cho nàng, mặc dù có chút non tay, nhưng nàng lại vui vẻ mấy ngày liền, vẫn giữ sạch sẽ đặt ở bên người.
Chính văn Chương 95: Tiểu Nhụy chết
Editor: mèomỡ
Tiểu Nhụy nhẹ giọng nói:“Tiểu thư, em không sao.”
Cầu Mộ Quân hỏi:“Cũng không cầm theo cái gì nữa sao?”
Tiểu Nhụy lắc đầu.
Cầu Mộ Quân gật đầu nói:“Vậy cũng tốt, dù sao trở về nhà cũng không thiếu cái gì.” Nói xong liền đi ra ngoài.
Bên ngoài đã hoàn toàn tối đen không còn thấy chút ánh mặt trời, vườn hoa vẫn yên lặng mở ra, bọn hạ nhân vẫn lui tới lui đi như thường lệ vội vàng làm chuyện của mình. Cảnh tượng này nàng quen thuộc như vậy, nàng từng cảm thấy nơi này chính là nhà của nàng, nhưng bây giờ nàng mới biết được nàng chưa từng thuộc về nơi đây, mà nơi này cũng vẫn chưa từng thực sự có nàng.
Lúc sắp đến cửa, Tiểu Nhụy đột nhiên nói:“Tiểu thư, em để quên đồ người ở đây chờ em một chút, em quay về lấy.”
Cầu Mộ Quân gật đầu, nàng liền xoay người đi, giữa trời chiều, bóng lưng có vẻ thật thê lương. Cầu Mộ Quân đứng ở cửa, nhìn cửa lớn phía trước đã vì nàng mà mở ra, không biết là cảm giác gì. Đi ra khỏi cửa này, tất cả đều chấm dứt sao? Tất cả, có khả năng trở lại như trước sao? Nàng vẫn là Cầu Mộ Quân trước đây, thế giới vẫn như trước kia sao?
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (159)
Đoàn Chính Trung chỉ là một người khách qua đường trong sinh mệnh của nàng, hai tháng mười tám ngày so với cả đời vài thập niên, quả thật không là gì.
Nàng đứng ở cửa hồi lâu, Tiểu Nhụy lại chậm chạp không đến. Đang lúc nàng nghĩ có nên trở về tìm nàng hay không, trong Đoàn phủ lại xảy ra náo loạn, bọn hạ nhân đều chạy về một phía.
Giữa trời chiều yên tĩnh, đột nhiên có ồn ào, âm thanh ồn ào kia đặc biệt tập trung tại một chỗ, sau đó Cầu Mộ Quân nghe được một câu: Có người rơi xuống nước .
Nhớ tới bóng dáng Tiểu Nhụy vừa rồi, trong lòng đột nhiên có cảm giác không tốt, Cầu Mộ Quân cũng đi theo bọn hạ nhân chạy đến một góc vườn.
Thấy hành lang dài phía trư
