XtGem Forum catalog
Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Tác giả: Thanh Đình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327955

Bình chọn: 8.00/10/795 lượt.

n phận do trời định, ông trời đều có an bài, nàng cũng đừng quá quan tâm.” Tuy rằng Cầu Vĩ nói như vậy, biểu tình trên mặt cũng không thoải mái như thế.

Cầu phu nhân lập tức nói:“Được được được! Thiếp không quan tâm, thiếp cũng không phải không có con gái để quan tâm, chẳng nhàn rỗi đến vậy. Về sau chuyện của nó thiếp không bao giờ quản nữa, tùy nó đi, gả cũng tốt không lấy chồng cũng tốt, dù sao cũng không thiếu miếng cơm cho nó!” Nói xong, bà cũng tức giận trở về

Cầu Mộ Quân ngồi một bên đứng dậy, nói:“Cha, cơm đã làm xong, người ăn cơm trước đi, con đi khuyên mẹ vài câu.”

Cầu Vĩ gật đầu, Cầu Mộ Quân liền theo Cầu phu nhân vào phòng.

Cầu phu nhân thật ra rất dễ khuyên, chỉ cần vừa thấy Cầu Mộ Quân, tất cả tâm tư đều đặt ở trên người nàng, thật sự giống nàng nói bà không đành lòng giận dỗi con gái của mình.

Cuối cùng, Cầu Mộ Quân khuyên tới khuyên lui, vẫn lấy chuyện mình mà khuyên nửa ngày.

Khuyên xong Cầu phu nhân, nàng lại đến phòng Cầu Tư Huyên.

Nàng cùng Cầu Tư Huyên từ nhỏ tình cảm vốn không tốt. Cầu Tư Huyên là tiểu thư cực kỳ kiêu ngạo mạnh bạo, trước đây nàng ta mới là tiểu thư, khắp nơi muốn mọi người đặt nàng lên trên đầu. Khi trưởng thành mẹ ruột nàng mất, tỷ tỷ là nàng lại trở thành tiểu thư, Cầu Tư Huyên lại càng ghét nàng, giống như có thù oán vậy. Mà nàng cũng không cố gắng đi cải thiện quan hệ hai người, chỉ cố gắng bảo trì không để nàng cùng mâu thuẫn náo loạn, về sau quan hệ tỷ muội còn không bằng nha hoàn bên người.

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (164)

Nghĩ đến đó, Cầu Mộ Quân có chút áy náy, nói thế nào mình cũng là tỷ tỷ lớn hơn nàng ấy một tuổi, mẫu thân nàng ấy lại mất sớm, lẽ ra nên chiếu cố nàng thêm một ít, nhưng mình lại……

Cầu Mộ Quân đẩy cửa đi vào, Cầu Tư Huyên ngồi ở trên giường nhìn thoáng qua cửa, lại quay mặt đi.

Cầu Mộ Quân ngồi bên cạnh nàng, nhẹ giọng nói:“Tư Huyên, đừng khó chịu, chỉ cần muội không đồng ý, cha mẹ sẽ không ép muội, ngày mai để bà mối nói vài câu với Vương gia là được rồi, đừng để ý.”

Cầu Tư Huyên không lên tiếng, Cầu Mộ Quân còn nói thêm:“Tư Huyên, có thể nói cho tỷ biết vì sao không đồng ý không? Nếu không biết vị Vương công tử kia là loại người nào, tỷ có thể đi xem hộ muội, hoặc chúng ta tìm cơ hội len lén xem xét hắn cũng được. Nhỡ đâu thật sự lại là người hợp duyên với muội thì sao?”

Thấy nàng vẫn là không nói lời nào, Cầu Mộ Quân hỏi dò:“Hay là…… Muội có người trong lòng? Nếu thật là như vậy, cho dù là điều kiện không tốt, cũng có thể thử xem ý cha như thế nào.”

Lúc này Cầu Tư Huyên quay đầu lại nói:“Chuyện của ta không cần ngươi quản, có thời gian ngươi lo chuyện của chính mình đi!”

“Tư Huyên, tỷ……”

“Nói không cần ngươi lo, mẹ ngươi không quản được ta, ngươi lại muốn đến quản ta sao?” Cầu Tư Huyên lớn tiếng. Cầu Mộ Quân yên lặng, đứng lên ra khỏi phòng nàng.

Chính văn Chương 97: Bi thương

Editor: mèomỡ

Cầu Mộ Quân yên lặng, đứng lên ra khỏi phòng nàng.

Trước giờ vẫn luôn như vậy, nếu Tư Huyên không muốn nàng nhúng tay vào, nàng cũng không muốn tự mình đi kiếm chuyện.

Nhưng, dù sao nàng ta cũng là muội muội của nàng, vẫn khiến cho người ta lo lắng.

Trời lại tối, bốn phía dần im lặng.

Nằm ở trên giường, nhìn đỉnh màn hai tháng không gặp, quen thuộc mà lại xa lạ.

Ngày đầu tiên rời khỏi Đoàn Chính Trung, nàng vẫn sống lặng lẽ như trước. Tuy rằng thường xuyên nhớ tới vườn hoa Đoàn phủ, nhớ tới bộ dáng thản nhiên của hắn, nhưng thời gian dù sao cũng vẫn trôi qua.

Thế gian này, đâu có ai thiếu một người liền không sống nổi, huống chi lại là người không cần nàng.

Cố Dật Lâu…… độc của hắn được giải chưa? Hắn không muốn báo thù nữa sao? Vì sao đột nhiên nói muốn mang nàng đi? Tiểu Nhụy rốt cuộc vì sao tự sát? Muội muội của nàng đã đi đâu?

Nghĩ như vậy đến nửa đêm, vẫn thấy rối tinh rối mù, tất cả mọi người đều có mặt trong giấc mộng của nàng. Đầu tiên là Đoàn Chính Trung bắt đầu tốt đẹp, đột nhiên trở mặt, đánh nàng một cái tát, ném hưu thư cho nàng; Sau đó lại là Cố Dật Lâu cùng Đoàn Chính Trung đang chém giết nhau, sau đó nàng lại thấy được Tiểu Nhụy cả người đầy máu……

PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (165)

Buổi chiều ngày hôm sau, nàng vẫn đến bến tàu thành đông.

Nàng không muốn lưu lạc thiên nhai cùng Cố Dật Lâu, nhưng nàng vẫn muốn gặp hắn lần cuối, nói rõ ràng mọi chuyện cho hắn.

Lúc nàng đến, Cố Dật Lâu đã chờ ở bên bờ. Gió nhẹ thổi trên mặt hồ tạo nên tầng tầng sóng gợn, ánh chiều tà lòe lòe sáng. Bên bến tàu chỉ có một cái thuyền nhỏ, một người chèo thuyền cao tuổi đầu đội đấu lạp.

Thấy nàng, Cố Dật Lâu cười thực vui vẻ, sau vẻ mặt nhất thời trầm tĩnh lại.

Cầu Mộ Quân đến gần hắn, ngượng ngùng cúi đầu nói:“Thực xin lỗi…… Ta không muốn đi cùng ngươi, nhưng…… muốn đến gặp ngươi một lần.” Lúc này, nàng lại hối hận. Nếu mình không muốn đi cùng hắn lẽ ra không nên đến, không nên xuất hiện trước mặt hắn khiến hắn lại thất vọng một lần nữa.

Tươi cười trên mặt hắn dần dần biến mất, trở nên cực kỳ sầu não cô đơn, lại vẫn cười khổ một chút, nói:“Ta nghĩ…… nàng muốn ở bên cạnh ta .”

“Thậ