Mộ Quân tỷ tỷ, muội giúp tỷ!”
Cầu Mộ Quân cúi đầu, không dám nhìn nàng, cũng không muốn để cho nàng thấy được sự không đành lòng trong mắt mình.
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (201)
Trời cao vạn dặm, gió nhẹ thổi đến, Cầu Mộ Quân ngồi trong phòng thêu “Hỉ Thước đăng mai” cho Thích Vi, lại nghe thấy tiếng hoan hô của nha hoàn ngoài cửa.
“Tiểu thư, người xem! Con diều kia bay đến trong viện chúng ta đấy!”
Cầu Mộ Quân ngẩng đầu nhìn phía nội viện, quả nhiên nhìn thấy một cái diều hình con bướm, vừa vặn bay đến trên không sân nhà mình. Nhẹ nhàng cười, đang muốn cúi đầu, con diều thong thả rơi xuống, sau đó “bộp” một tiếng dừng trên đất, hình như là bị người ta đột nhiên cắt đứt dây.
“A! Rơi rồi!” Nha hoàn nói xong, vội chạy đi nhặt diều lên.
Cầu Mộ Quân đứng lên đi đến trong viện, tiếp nhận diều trên tay nha hoàn, cũng chú ý ở trên diều có một mảnh giấy nhỏ
Mở ra nhìn, thấy viết hai câu thơ:
“Nam hữu kiều mộc, Bất khả hưu tức.
Hán hữu du nữ, Bất khả cầu ti.” (1)
Có thể sử dụng kỹ xảo như vậy, ngoại trừ Thích Ngọc Lâm, còn ai vào đây?
Cầu Mộ Quân nhẹ nhàng cười, cầm diều đi vào phòng.
Đến buổi tối, lại có chỉ bồ câu đưa tin đứng ở trước cửa sổ phòng nàng.
Trên đùi bồ câu đưa tin buộc tờ giấy, vừa thấy, lại là thơ:
‘Nguyệt xuất hạo hề!
Giao nhân liễu hề!
Thư yểu kiểu hề!
Lao tâm kiểu hề!’ (2)
Thích Ngọc Lâm này!
Cầu Mộ Quân cười khẽ nhìn ánh trăng trên cao, lại có cảm giác giống thiếu nữ ôm ấp tình cảm.
Thiếu nữ mười bảy mười tám, dưới ánh trăng đẹp như thế này, sẽ nghĩ đến cái gì? Người trong lòng? Vị hôn phu tương lai nhìn như thế nào? Thiếu nữ mười bảy tám, dưới ánh trăng đẹp như thế này, lại nhận được một câu thơ đẹp như vậy dưới phương thức độc đáo thế này, sẽ nghĩ thế nào
Nàng không biết.
Trước khi gặp được Đoàn Chính Trung, nàng vẫn vướng bận Cố Dật Lâu đã chết, sau khi gặp được Đoàn Chính Trung, phần lớn thời gian của nàng là để suy nghĩ tâm tư hắn, cho dù không cân nhắc tâm tư của hắn, cũng ngồi cảm thán chính mình vì sao không nhìn ra được tâm tư của hắn.
Cho tới bây giờ, vốn không có thời gian suy nghĩ, chưa từng mơ mộng, chỉ có sự thật đau thương.
Đang lúc nàng đứng bên cửa sổ nhìn ánh trăng, lại một con bồ câu đưa tin bay tới, đứng ở trước mặt nàng.
Trong lòng có chút ngoài ý muốn, nàng mở ra xem, trong lòng lại bắt đầu không yên:
‘Gió mát trời cao, ước hẹn Nhạn Lai sơn ngoài thành’
Nhạn Lai sơn…… Nàng nên đi sao?
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (202)
Một khi thật sự quyết định cùng Thích Ngọc Lâm, vậy thanh danh của nàng sẽ hoàn toàn bị hủy. Nhưng nàng đã sớm quyết định, vì Đoàn Chính Trung…… Vì tia hi vọng dưới đáy lòng. Hoặc cũng là vì tiếp cận Thích gia.
Cầu Mộ Quân gấp tờ giấy, chần chờ một lát, xoay người tìm quần áo.
Ngày hôm sau nàng đi ra cửa, mới rời cửa nhà không xa, Thích Vi lại đột nhiên từ ven đường chạy đến, kéo nàng đến một bên. “Mộ Quân tỷ tỷ, Nhị ca muội không phải huynh ấy hẹn tỷ đấy chứ?”
Cầu Mộ Quân gật gật đầu.
Thích Vi vội hỏi nói:“Đi đâu?”
Cầu Mộ Quân nói:“Nhạn Lai sơn.”
Mặt Thích Vi nhăn nhó nói:“Mộ Quân tỷ tỷ, tốt nhất tỷ đừng đi.”
Cầu Mộ Quân kỳ lạ nói:“Vì sao?”
Thích Vi gãi đầu, khó xử nửa ngày, rốt cục nói:“Nhạn Lai sơn đường khó đi, lại có rất nhiều khe núi ẩn nấp, khả năng huynh ấy sẽ nhân cơ hội cái kia…… Cái kia……”
Cầu Mộ Quân đã hiểu, hỏi:“Vậy hắn sẽ bắt buộc tỷ sao?”
“Không đâu.” Thích Vi nói: “Nhưng huynh ấy sẽ dụ dỗ tỷ, sẽ nói cho tỷ nghe lời ngon tiếng ngọt, khiến cho tỷ choáng váng đầu óc, cảm thấy đời này không phải huynh ấy thì không lấy, sau đó huynh ấy liền thừa dịp rèn sắt lúc còn nóng……” Thích Vi nhỏ giọng nói:“Làm chuyện đó với tỷ.”
Cầu Mộ Quân cười nói:“Muội yên tâm, chỉ cần hắn không dùng sức mạnh, tỷ chắc chắn sẽ không bị hắn mê hoặc.”
“Không được, tỷ không biết đâu…… Nữ nhân có đôi khi thật sự rất dễ mềm lòng, muội rất sợ tỷ chịu thiệt !” Thích Vi giữ chặt tay áo của nàng, dùng ánh mắt cầu xin nàng đừng đi.
(1) Hai câu thơ trong bài “Hán Quảng”(漢廣) của Khổng Tử
Nam hữu kiều mộc,
Bất khả hưu tức.
Hán hữu du nữ,
Bất khả cầu ti.
Hán chi quảng hĩ!
Bất khả vuống (vịnh) ti.
Giang chi dượng (vĩnh) hĩ!
Bất khả phỏng (phương) ti.
Dịch
Núi nam có cây trụi cao,
Mọi người chẳng thể tựa vào nghỉ ngơi.
Các cô sông Hán dạo chơi,
Đoan trang chẳng thể trao lời cầu mong.
Kìa con sông Hán mênh mông,
Chớ toan lặn lội mà hòng vượt qua.
Trường giang mờ mịt chảy xa,
Kết bè chẳng thể dùng mà lướt đi.
(2) Đây là bài thơ “Nguyệt xuất” nằm trong phần “Phong” của Kinh Thi
NGUYỆT XUẤT (Trần phong 8)
Nguyệt xuất hạo hề!
Giao nhân liễu hề!
Thư yểu kiểu hề!
PHU QUÂN LÀ THÁI GIÁM TỔNG QUẢN – THANH ĐÌNH (203)
Lao tâm kiểu hề!
(Hứng dã)
Dịch
Vầng trăng vằng vặc giữa trời,
Người đâu nhan sắc rạng ngời ánh hoa.
Sầu vương ai gỡ cho ra,
Nỗi lòng khắc khoải bao giờ mới khuây.
Chính văn Chương 110: Chấp tử tay
Editor: mèomỡ
(Chấp tử tay: Nắm tay nhau)
“Không được, tỷ không biết đâu
