
càng không lo lắng có người tới gây lộn xộn ngày thanh lịnh của bọn họ.
Nàng rất nỗ lực có thói quen hơn một người ở bên cạnh.
Tiêu Trúc nhỏ hơn nàng, chăm sóc hắn cũng đã thành chuyện thiên kinh địa nghĩa, nàng giống như các cô gái bình thường, học cây kim học sợi chỉ may bộ đồ mới, đợi đến lúc hắn phải đi ra ngoài, sẽ đem canh bổ hầm cách thủy tốt nhất lên, căn giữ nhiệt độ, cố gắng đạt được hiệu quả tốt nhất.
Vất vả như vậy, nếu có một ngày bị lấy hết.
Má của nàng đỏ một cái, nhổ một ngụm, trái tim nhảy loạn.
Cứ như vậy lập gia đình, thật là —— kỳ quái.
Cuối tháng bảy, hắn nói muốn đi xa nhà, học cách buôn bán của người ta.
Mộ Lăng Không muốn cùng đi, lại bị hắn cắt đứt ý niệm.
“Nương tử, Nam chủ Ngoại, Nữ chủ Nội, trách nhiệm của nàng là đem chuyện vụn vặt trong nhà xử lý thỏa đáng, kiếm tiền thì giao cho vi phu là tốt nhất.”
Hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, cố làm bộ dạng thâm trầm, khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên của đứa nhóc, quật cường mà kiên trì, làm cho nàng không nhịn được bật cười.
Nhưng là, một khi cười ra tiếng, Tiêu Trúc nhất định lại biết thẹn quá thành giận, sau đó dùng một loại phương thức khác, hung hăng trừng phạt nàng, cho đến khi nàng hô to không chịu nổi mới thôi.
Trải qua mấy tháng ở chung, giữa vợ chồng đã tìm được điểm cân bằng kỳ lạ.
Không cãi nhau, ngộ nhỡ thật sự có chuyện tranh chấp, cuối cùng cũng không giải quyết được gì trong tình trạng vận động dữ dội, thở hổn hển.
Q.1 – Chương 39: Cả Người Vui Vẻ, Sung Sướng Liên Tiếp
Mộ Lăng Không không nhắc lại nữa, quay lại chuyện giang hồ.
Nàng bắt đầu có chút quyến luyến cuộc sống bình thường không có tranh đấu này, mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì nghỉ, buổi tối có hắn bên cạnh, cảm nhận được thân thể của hắn tỏa ra nhiệt độ nóng rực, còn có lực hô hấp đều đều, đang ở bên gối, hắn thậm chí sẽ như bạch tuộc, ôm lấy nàng, một giờ một khắc đều nguyện không chia lìa….
Nàng thích.
Thật sự rất thích.
“Phu quân, bạc của chúng ta đã đủ dùng, lần trước chàng cho thiếp một xấp ngân phiếu, đủ để chi tiêu trong phủ.” Trên thực tế, vài chục vạn lượng bạc, coi như bọn họ quá tay tiêu xài, sợ là ba đời cũng không hết.
Tiêu Trúc tán đồng gật đầu, ”Hiện tại là có thể, nhưng mà tương lai, dùng nhiều cho mấy đứa trẻ, vậy thì không đủ, nàng nghĩ thử xem, chúng ta ít nhất cũng phải sinh một chục đứa, con trai con gái, mỗi đứa là 6, tiểu tử thúi sẽ phải lập gia đình, chuẩn bị gả khuê nữ, phải chuẩn bị đồ cưới phong phú, nàng sẽ sinh bảo bảo cho ta, cái gì cũng không thể uất ức.”
Mộ Lăng Không tiếp tục trợn mắt cứng lưỡi, trên thực tế, gần đây nàng thường bị hắn lôi ra ngoài lý luận sống thực tế, nói không ra lời.
Hắn. . . Hắn. . . Hắn. . . Không phải là nghĩ quá nhiều rồi.
Một chục, mười hai đứa bé?
Cúi đầu, nhìn chằm chằm bụng bình thản như cũ, nhìn thật lâu.
Như thế nào nàng cũng không nghĩ đến, trong bụng có hình dáng của bảo bảo.
Mười hai! ! !
Thật thua lời nói của hắn.
Hừ, người mà mang thai, sản xuất, bị tội, chịu khổ là nàng.
Mà hắn, chẳng qua là phụ trách ‘ gieo giống ’, trên thực tế, chuyện tạo đứa bé mới là nhân tiện hoàn thành, phần lớn thời gian, hắn mới là cả người vui vẻ, sung sướng liên tiếp .
Q.1 – Chương 40: Áp Đảo Phía Dưới, Ăn Sạch Sành Sanh
”Nương tử, nàng ngoan ngoãn ở trong nhà, chờ ta trở lại, có đúng hay không?” Có lẽ nhìn thấy mộ mặt hơi khác thường của nàng, hắn lập tức chuyển đổi vẻ mặt, tội nghiệp bắt được tay áo của nàng.
Nàng dở khóc dở cười, ”Thiếp không đợi chàng, còn có thể đi đâu? Phu quân, hôm nay chàng chơi tuồng đủ chưa.”
“Vừa nghĩ tới nhiều ngày không thấy được Lăng Không, trong lòng của ta cảm thấy thật là khổ sở, bây giờ mặc dù chưa có chính thức lên đường, thì đã bắt đầu có cảm giác nhớ nhung.” Hắn càng nói càng dũng cảm, động tay động chân, thuần thục cởi ra nút áo, tiến quân thần tốc, hoàn toàn không để ý tới nàng giãy giụa theo thói quen.
Dù sao đến cuối cùng, người thắng đều là hắn, không có chút hối hận.
“Nương tử, chừng hai tháng không thể giao thuế nông nghiệp cho nàng rồi, mấy ngày nay, để ta tạm ứng trước, sau khi về, sẽ trả lại cho nàng.”
Cái người này, mỗi lần đều thích nói những lời làm người khác đỏ mặt, mặc dù nàng dần dần có thói quen, cũng không tránh được vẻ khốn quẫn.
“Hai tháng? Muốn đi đâu mà lâu như vậy? Chàng chuẩn bị đi đâu?” Nàng cố gắng nói sang chuyện khác, không có hỏi chuyện chánh sự, thế nào can tâm bị hắn dùng nam sắc mê đi tầm hồn, khiến cho bị áp đảo phía dưới, ăn sạch sành sanh.
”Đi Đại Đô.” Hắn hôn lên bờ môi của nàng, đầu lưỡi đẩy ra hàm răng, trằn trọc thăm dò, trả lời không yên lòng.
Bị đốt lên một đốm lửa, thật lâu sau nàng mới đoạt được quyền nói chuyện, tùy hắn gặm nhắm không ngừng gáy cổ của nàng, ”Đại Đô. Đúng rồi, trước đó chàng muốn nói là đi kinh thành, phu quân, chàng thật sự đi buôn bán sao. Hay là nói, lệnh của sư môn, không dám không nghe theo.”
Vì thành thân với nàng, hắn đã tự mình hoàn tục rồi.
Mặt ngoài yên tĩnh, nàng cảm thấy như che giấu sóng ngầm mãnh liệt, làm người ta hết sức lo lắng.
Thân phận của hắn, nàng