
ng.
Sư phụ ra lệnh là yêu cầu nàng nghĩ mọi biện pháp, vào cung diệt trừ hoàng hậu, chỉ cần hoàn thành chuyện này, liền cho phép nàng rời núi, từ đó không có quan hệ với sư môn.
Mặc dù chuyến này mạo hiểm, nàng còn tiếp nhận hớn hở, nếu dùng chuyện này để trả ơn dưỡng dục, về sau sư phụ sẽ không cần thay nàng gây sóng gió trên giang hồ, cũng đáng giá.
Ngày trước có thể cô độc, không thèm để ý đến tương lai.
Nhưng bây giờ, nàng đã có căn nhà ấm áp, còn có phu quân không thể an tâm, tương lai có thể có 12 đứa trẻ, 6 trai 6 gái, chuyện này sẽ chiếm thời gian dài của nàng.
Trước đó, nàng phải để cho cuộc sống trở về với bình thường.
Từ tiểu ma nữ trên giang hồ biến thành tiểu phu nhân bình thường, nhưng nàng muốn trả cái giá cao, phải liều chết để hoàn thành.
Vì Tiêu Trúc, mạo hiểm tính mạng, một mình xông vào cấm cung cũng không sao.
Nàng cũng không chịu giết người, không muốn trên tay dính máu tanh khó có thể rửa sạch.
Nhưng lần này là không giống.
Nghĩ thử một lần cái nguyện vọng mãnh liệt như thế, dù là đánh đổi cái giá là mạng sống, cũng không sao.
Càng tiếp cận hoàng cung, càng cảm thấy một cỗ hơi thở cuồng đại, mặt không biến sắc núp ở chỗ tối, bảo vệ lấy sự yên tĩnh tuyệt đối của hoàng cung.
Q.1 – Chương 55: Ám Sát Thất Bại
Lần trước bị thương, Tiêu Trúc giúp nàng đả thông huyệt đạo, không ngừng chữa khỏi vết thương cũ thường ngày dành dụm, còn hữu ý vô ý giúp nàng tăng công lực.
Vốn là một kỳ tài luyện võ trong trăm người, được giúp đỡ như thế này, Mộ Lăng Không đã sớm không chỉ là Mộ Lăng Không rồi.
Nếu như hôm nay gặp lại đám người Hồng môn kia, mặc dù nàng không biến thái giống như hắn, âm thanh sư tử rống cường đại có thể chấn nhiếp quần chúng, nhưng ít nhất cũng có thể đảm bảo đi lại, chỉ cần nàng nghĩ, chưa có kẻ nào có thể đánh lại được nàng.
Mộ Lăng Không trầm ngâm nín thở, giống như một sát thủ được giấu sau lưng tòa thành cao tầng, mượn bóng đêm hắc ám che thân hình, nhất thời kiểm tra vị trí, để xác định vị trí hoàng hậu đang ở.
Nàng tính toán, dùng mười ngày để hoàn thành công việc này, nếu như thuận lợi, nắm lấy cơ hội, ra tay giết người, cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.
Có lẽ, nàng còn có cơ hội, trước khi việc này hoàn thành hoặc thất bại, gặp lại Tiêu Trúc một lần.
Hắn là lý do duy nhất ủng hộ, khiến nàng có thể tiếp tục.
Quá nhiều tạp niệm, rất dễ dàng phân tâm, mặc dù nàng rất nỗ lực tập trung chú ý, nhưng vẫn ở dưới áp lực cường đại, càng nghĩ càng nhiều, tâm cũng càng ngày càng loạn.
Vòng quanh Ngự Hoa Viên, đi tới một cái cung điện khác không có gì khác biệt với cái kiến trúc trước, nàng mới bay qua tường, đã cảm thấy không ổn.
Vài cơn gió mạnh, thổi tới mặt.
Mười mấy bóng dáng, phối hợp ăn ý, vây quanh bao bọc.
Lại có một người, xé rách giọng nói, hô to : có thích khách, bắt thích khách.
Khẽ nguyền rủa một tiếng, nàng giơ kiếm trong tay, giống như tốc độ quỷ dị, bảo vệ quanh mình, cố gắng bắt đầu tìm đường lui.
Mới vừa rồi nên chờ một chút, làm sao lại nóng lòng như thế, quên mất phải cần kiên nhẫn.
Q.1 – Chương 56: Muốn Đi? Đừng Mơ.
Lần đầu đến, cư nhiên liền lộ hành tung, nàng không nói gì, khẽ nguyền rủa mấy tiếng, quyết định rút lui thật nhanh.
Bất luận như thế nào, cũng không thể bị bắt.
Đáng tiếc, nàng cũng không biết, những thứ này sống an nhàn sung sướng đã lâu, các cao thủ mỗi ngày đi tới đi lui ‘trông nhà’ đã không gặp thích khách giống như vậy, một hơi thở của nàng đã tiết lộ, lập tức thu hút sự chú ý của nhiều người, bốn phương tám hướng, phong kín tất cả đường đi.
Nghĩ đến? Có thể.
Muốn đi? Đừng mơ.
Lúc đầu nàng còn thành thạo, rất nhanh, liền bị đuổi luân phiên mà thở hồng hộc, những cao thủ võ công cao cường, sợ là hôm nay nàng sẽ phải ngã ở chỗ này.
Bả vai đau nhức, từng trận đánh tới, người nàng đã sớm ướt đẫm, có chút là mồ hôi lạnh do bị thương, có chút mồ hôi nóng thấm ra ngoài, quần áo đã dính hết vào người.
Mới đặt chân để thở dốc, liền lại bị người khác phát hiện, vài chục thanh vũ khí sắc bén bổ tới nàng, nàng tìm đúng hướng, phóng nhẹ nhàng lên tường cao, hoảng hốt bỏ chạy về phía trong của Cấm cung.
Đế Tuấn đang chuẩn bị ngủ, bỗng nhiên có người báo cáo, thích khách vào nội cung, đang toàn lực vây quét.
Miệng hắn hếch lên, lộ ra một nụ cười với ý châm chọc, đang định hoàn toàn không chú ý đến, lại lơ đãng nhìn thấy một thân hình quen thuộc, từ cửa sổ chính khắc hoa hồng bay vọt sang.
Vẻ quen thuộc này ở sâu trong tâm hồn hắn, khiến hắn lập tức nhận ra người đó.
Mày kiếm xiết chặt (nhăn cả khuôn mặt), thân hình hóa thành môt tàn ảnh, toát ra mấy cái trên không, giương cách lớn nhào tới.
Mà giờ khắc này, nàng đã hãm sâu vào nguy cơ lớn nhất trong cuộc đời, võ công của nàng cường đại, cao thủ đại nội đuổi theo nàng không thể không thể hiện hết võ công, nếu sơ ý một chút, nàng sẽ chạy thoát mất.
Không biết sau bao nhiêu lần chém giết, lại có hơn mười lưỡi dao sắc bén phát ra ánh sáng sắc lạnh, từ bốn phương tám hướng hướng hướng nàng đâm tới.
Q.1 – Chương 57: Chỉ Mong Chờ Kiếp Sau.
Cánh tay của Mộ Lăng