Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325693

Bình chọn: 9.5.00/10/569 lượt.

Không bị thương nếu như có sức, làm sao cũng đều không có biện pháp nâng lên, nàng hoàn toàn mất đi hơi sức chống cự.

Rõ ràng thấy rõ động tác của đối thủ, nhưng thân thể cũng không cách nào phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong tới từng bước.

Trong đầu nàng thoáng qua khuôn mặt tươi cười của Tiêu Trúc, nhưng có chút cảm thấy hài lòng, đã từng có qua, khi nào nhớ tới, bên trong thân thể đều là ấm áp nồng đậm.

Chỉ tiếc, cuối cùng là hữu duyên vô phận, lập gia đình, lại không có biện pháp ở cùng hắn đến già.

Chẳng thèm chống cự, nàng chậm rãi nhắm mắt, muốn trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, hồi tưởng lại bộ dạng của hắn.

Cho dù là chết, nàng cũng không nên quên hắn.

Vững vàng nhớ, mong đợi kiếp sau, có thể sớm một chút gặp lại.

Nang nguyện ý chờ đợi bên cầu Nại Hà, mười năm, hai mươi năm, cũng không sao.

Chỉ mong chờ kiếp sau.

Một đạo hơi thở an toàn mà ấm áp, đột nhiên xuất hiện, không cần tốn nhiều sức, làm tan phản kháng cuối cùng của nàng, cánh tay sắt vững vàng ôm lấy nàng, ôm trong ngực, hơn nữa lấy chân đá bay mấy thị vệ tiếp cận quá gần.

“Lăng Không, đừng sợ, ta là phu quân.” Âm thanh của hắn cực kỳ êm ái, chỉ sợ sẽ dọa đến nàng, định trấn an vuốt ve lưng của nàng.

Trên vai nàng có màu đỏ chói mắt, đả thương mắt lạnh của hắn.

Một cỗ hơi thở kinh khủng ngưng tụ thành mây đen, thi vệ hoảng sợ đã ngủ quỵ lả tả, Đế Tuấn trực tiếp ấn huyệt ngủ của nàng.

Sắc mặt của hắn thật sự không tốt, hắn chính là thuộc nhân vật làm người ta kinh sợ, hôm nay bị tức giận tiết ra ngoài, càng thêm kinh người.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng cảm thấy giọng nói phát khô.

Một người trong đó, chức vị cao nhất, nhắm mắt tiến lên, quỳ một gối xuống, “Điện hạ, nữ thích khách. . .”

Đế Tuấn nhấc chân, đá một cước, thân thể bay lên trời không…

Q.1 – Chương 58: Cửu Hoàng Tử Làm Việc, Có Khi Nào Không Chiếm Cứ Chữ Lý.

Vẽ đường vòng cung hoàn hảo, đạp xuống chậu hoa được tu bổ xinh đẹp, chậu hoa liền bị đập nát bét.

”Đây là thê tử của bổn vương.” Rõ ràng hắn tức giận sắp nổ tung, nhưng giọng nói không có chút nào thay đổi, giọng nói hơi có vẻ lành lạnh, giống như bị bao bọc bởi khí lạnh đất bắc, chữ chữ hàm chứa cục băng lạnh, hóa thành kiếm sắc, cắn giết bão tố.

Thê tử?

Hai chữ này, vang lên ầm ầm, chấn động một nhóm người.

Người nào cũng chưa từng nghe qua cửu hoàng tử cưới vợ.

Chỉ là nhìn thấy thái độ quý trọng, lại không phải giả vờ, nội tình trong đó như thế nào, hoàn toàn không phải là bọn nô tài có thể đoán được .

Ánh mắt của hắn lại dò xét, rốt cuộc phát hiện trên trường kiếm trong tay một người có vết máu của nàng, so sánh vết thương, xác định là do hắn làm, ánh mắt vốn sắc bén lại chợt thoáng qua ý vị sát khí.

Bế ngang Lăng Không, Đế Tuấn xoay người chậm rì rì, không nói một lời, hướng tẩm cung đi tới.

Sắp vào cửa thì mới nhỏ giọng phân phó hai thị vệ một nam một nữ đi sau, “Tiểu Nam, Tiểu Bắc, mang người đả thương vương phi của bổn vương chặt làm trăm mảnh.”

“Vâng” đáp lời, người liếc mắt nhìn nhau, lặng lẽ thối lui, đi theo cái thị vệ đáng thương đã bị cửu hoàng tử in dấu tử.

Tuy nói hắn cũng coi là công tác tận trung, đáng tiếc đả thương người yêu thích của vương gia.

Nghĩ kêu oan, cũng không có lý.

Cửu hoàng tử làm việc, có khi nào không chiếm cứ chữ lý.

Đóng cửa lại, chỉ còn lại hai người.

Tiêu Trúc —— cũng chính là cửu hoàng tử nước nước Mạc Thương nhẹ nhàng đặt nàng xuống giường, lấy ra kim dược tốt nhất, xé rách quần áo, cẩn thận giúp nàng xử lý vết thương.

Thật may không tính là sâu, bị thương ngoài da mà thôi, xem ra dọa người, trên thực tế cũng không có nguy hiểm đến tính mạng.

Q.1 – Chương 59: Nương Tử, Gặp Nàng Thật Vui.

”Nương tử, vi phu không phải dặn dò nàng tốt nhất nên ở nhà làm ‘nội trợ’ nha, nàng thật là không ngoan, cư nhiên học người ta đến do thám hoàng cung, mới vùa rồi vi phu đến chậm một bước, nàng đã bị người ta băm thành thịt nhân bánh bao rồi, dọa lấy ta rồi.” Hắn thao thao dài dòng, trái tim nhảy ngổn ngang, trấn định vừa rồi là cho người ngoài nhìn, chân chính sợ, chỉ có trong lòng chính hắn hiểu.

Bao nhiêu năm không có kinh sợ như thế.

Cái loại đó không hỏi cũng bạo phát kích động liền muốn chém giết, cơ hồ nhịn không được, bộc phát tại chỗ.

Nếu hắn không phải tự mình giúp nàng chữa thương, sự kiện mới vừa rồi, tất nhiên không phải chỉ là giao cho Tiểu Nam cùng Tiểu Bắc đi hoàn thành.

Rốt cuộc xử trí xong, lại kiểm tra từ sợi tóc đến gót chân, sau khi xác định thân thể nàng không có vết thương khác, hắn lại gần, mặt dính vào bộ ngực mềm mại của nàng, thở dài một hơi, “Nương tử, gặp nàng thật vui, vi phu rất nhớ nàng rất nhớ nàng, ngày ngày liền muốn vội vàng trở lại bên cạnh nàng, ôm nàng một cái thật chặt.”

Liếm liếm cánh môi khô khốc, hiện tại nàng bị thương, cần phải thời gian khôi phục lại sự khỏe mạnh, chỉ là, cái này cũng không làm trở ngại hắn, lau chút dầu, lấy dầu an ủi tương tư.

Quần đã sớm bị tàn phá không chịu nổi, đã như vậy, cũng không cần thiết giữ lại, hắn không nhịn được tháo từng nút áo, cậy mạnh mở ra, hận không được vù


Snack's 1967