Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325811

Bình chọn: 10.00/10/581 lượt.


Tiêu Trúc, quả nhiên có nhiều chuyện đang giấu giếm nàng.

Hòa thượng cái gì, cũng chỉ là suy đoán của nàng, bởi vì khi đó mới gặp gỡ, đầu hắn cạo trống trơn, còn mặc một thân áo cà sa, miệng nói a di đà Phật.

Đầu trọc liền nhất định là hòa thượng sao?

Hoặc là nói, ăn mặc hòa thượng, ở núi Thiếu Thất, thì nhất định là người xuất gia sao?

Biểu tượng trên người hắn đã vạch trần, hắn có điểm nào giống người đã thoát khỏi hồng trần, ăn thịt uống rượu, tận tình với nữ sắc, lời ngon tiếng ngọt lại, lưu loát hơn so với ai, kể từ sau khi lập gia đình, căn bản nàng cũng không từng nhớ lại thân phận lúc trước của hắn.

Mười ngón tay chuyển động, nắm lòng bàn tay đau nhói, nàng lại giống như không phát hiện được.

Sơn hào hải vị ở trước mặt, cũng không có khẩu vị.

Nàng đang đợi, chờ đáp án của hắn.

Trước mắt hoàn toàn không có nói rõ chân tướng, nàng có thể cho hắn là trầm mặc, vẫn là trầm mặc.

Múc một chén cháo tổ yến nhỏ, Đế Tuấn lật khuấy nhẹ nhàng, “Nương tử, giữa chúng ta có chút hiểu lầm, đúng là cần nói một chút, chỉ là, trước đó, phải lấp đầy bụng mới có hơi sức, nàng nói xem.”

Nàng hơi gật đầu, coi như là có nghe được, chỉ là, không ngoan ngoãn nghe lời lấy đũa như bình thường.

Q.1 – Chương 71: Nô Lệ Của Vợ

Hắn chỉ có thể tự mình ra trận, múc từng muỗng từng muỗng đưa đến bên môi nàng, thật may là tâm tình nàng giờ phút này lộn xộn, nhưng không có ý giận chó đánh mèo, hết sức nể tình húp từng ngụm lớn, chỉ là không có tâm tình thưởng thức hương vị trong đó.

Kế lót bụng, hắn làm tiếp tục, không nhanh chóng, lúc tâm tình không tốt, ăn đồ dễ dàng đi đến lòng, nếu chuyện gì sớm muộn cũng phải đến, hắn không ngại sớm một lúc.

Hắng giọng một cái, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, ảo não cười khổ, ”Nương tử, vi phu có thể hay không. . . Có thể hay không. . . điểm huyện đạo của nàng lần nữa, a, lúc này cũng chỉ là tạm thời che lại võ công của nàng mà thôi, ta sợ. . . Đợi lát nữa nói xong rồi, nàng quýnh lên, lại đánh không lại ta, vì vậy bộ dáng sẽ điên lên mất.” Làm bộ đáng thương kéo kéo tay áo của nàng, Đế Tuấn không biết xấu hổ bắt đầu rót thuốc mê, “Nương tử, chúng ta cửu biệt trọng phùng, mới vừa gặp mặt, vi phu thật không muốn vì một chút hiểu lầm nho nhỏ mà khiến chúng ta phân ly. Khinh công của nàng rất tốt, để bảo đảm an toàn, vi phu cũng chỉ có. . . Đắc tội.”

Khiếp sợ đem bàn tay đưa tới, bộ dáng mềm yếu, nô lệ của vợ, thận trọng quan sát phản ứng của nàng, giống như nàng hơi kháng cự một chút, hắn lập tức sẽ rụt cổ trở lại, cũng không dám có lòng mạo phạm.

Mộ Lăng Không không có tránh né.

Một đôi mắt phượng xinh đạp khác thường, nơi nào đó có hàn băng lạnh lẽo đang lẩn trốn.

Nàng đã sắp bị mất kiên trì do hắn dài dòng giải hòa.

Nói nhảm nhiều như vậy, thật ra thì chỉ đại biểu một sự kiện, hắn đang chột dạ.

Không nghĩ đến tột cùng hắn che giấu chuyện kinh thiên động địa gì.

… …… …… …… …… …

Võ công của nàng đã bị khóa, thành một cô nương bình thường, không có hơi sức đánh nhau, không có thể lực chạy trốn, trừ ánh mắt bén nhọn, ngoài ra không còn gì khác.

Q.1 – Chương 72: Hy Vọng Duy Nhất Đổi Lấy Tự Do.

Đế Tuấn yên tâm rồi.

Kéo cái ghế đến bên nàng, cho đến khi hai người xếp cùng hàng, mới nâng bàn tay nhỏ bé lạnh thấu xương, cầm chặt, đem nhiệt độ truyền lại cho nàng.

Nói đi.” Môi anh đào hé mở, lạnh nhạt khạc ra hai chữ, hàm răng cắn chặt làm đau nhức, không biết dùng sức lớn đến đâu.

Ánh mắt thầm trầm của nàng làm người khác run sợ,”vi phu……. có mất việc giấu giếm vì có ý tốt, còn có việc nho nhỏ lừa gạt nương tử.”

“Ừ.” Giọng mũi nồng đậm phát ra nhẹ nhàng một tiếng, bày tỏ nàng có nghe được.

”Tên thật của ta là Đế Tuấn, là con trai thứ chín của hoàng đế, mẫu thân là Tiêu hoàng hậu đứng đầu lục cung, lúc trước báo với nàng hai chữ Tiêu Trúc, là tên giả, để dễ dàng đi trong giang hồ.”

Thân thể gầy gò của nàng hơi lung lay, tay trái tóm chặt lấy thành ghế, chèo chống toàn bộ sức nặng.

Rất tốt, rất tốt, tên, thân phận, tất cả đều là giả, Tiêu hoàng hậu. . . Không phải là người mà sư phụ muốn giết, cũng là hy vọng duy nhất đổi lấy tự do.

“Nói tiếp.” Nếu hôm nay nhất định bị hắn làm kinh động đến mất hồn, vậy đến đi, nàng còn chịu đựng được.

”Năm vi phu 3 tuổi, lão hòa thượng núi Thiếu Thất tới cửa, nói rõ trên người ta có khí sát sinh ngất trời, nếu ở lại hoàng cung nhất định sẽ mở ra vô số tai ương đổ máu, dịu dàng cổ động phụ hoàng, ta vừa mới hiểu một chút chuyện đã bị đưa vào miếu thờ, một lần là……Là được. . . Hơn nhiều năm.” Đế Tuấn cười, mồ hôi lạnh mồ hôi nóng cùng nhau chảy, bởi vì tiểu nương tử của hắn nghe được, ngoài vẻ sắc mặt tái xanh, cư nhiên không có sinh ra nửa điểm kinh ngạc, an tĩnh dọa người nha.

“Ngươi không phải là hòa thượng.” Ánh mắt cổ quái nhìn đầu hắn.

“Không phải.” To gan đi lên, ôm thân thể mềm mại quen thuộc, hắn mới có một tia dũng khí nói tiếp.

Q.1 – Chương 73: Không Có Một Chuyện Nào Là Thật

”Cái lão kia làm sư phụ của vi phu ép vi phu thề trước mặt của phật tổ, biện pháp duy nhất muốn xuống núi của cuộc đời này chính là đánh hắn nằm xu


Ring ring