Pair of Vintage Old School Fru
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325902

Bình chọn: 7.5.00/10/590 lượt.

ổi, dáng dấp ta trẻ tuổi, nhìn qua không thấy già.”

Không thấy già? Hắn là không phải quá khiêm tốn.

Bộ dạng này, dung mạo này, ném tới trên đường, trừ vẻ bên ngoài bền chắc cao to so với thiếu niên tầm thường mười mấy tuổi, rõ ràng vẫn mang vẻ ngây thơ của tiểu oa nhi (trẻ nhỏ).

Nàng còn có cảm giác mình lớn hơn hắn, đối với hắn là che chở, là mười phần để ý.

Không ngờ, tiểu trượng phu thật ra đã sớm là một nam nhân trưởng thành không thể quen thuộc hơn được.

Q.1 – Chương 76: Tiêu Trúc! Đế Tuấn! Cửu Hoàng Tử! ! !

Chỉ là sinh ra khuôn mặt tiểu oa nhi chưa trưởng thành, che giấu đi cái dấu vết năm tháng cần có trên mặt.

Nàng có loại kích động muốn thổ huyết.

Trên thực tế, hôm nay hắn đã thẳng thắn hết tất cả mọi chuyện, trong đó chuyện cực rung động liên quan đến tuổi tác.

Nàng từ trên xuống dưới, bên trái bên phải, đánh gia hắn một lượt, lặng yên một hồi, nâng chén, đem đồ từng miếng từng miếng nhét vào trong mồm.

Trấn định, trấn định.

Đem toàn bộ lực chú ý chuyển sang thức ăn trên bàn.

Không cần nhớ, không nên nhìn, không cần thét chói tai, không cần lật bàn, lại càng không muốn lấy vật nặng đập đầu của hắn.

Bị lừa thật thê thảm.

Tiêu Trúc! Đế Tuấn! Cửu hoàng tử! ! !

“Nương tử, đem chân vịt ăn, bồi bổ thân thể.” Thận trọng gắp, để trong chén của nàng, trong dự liệu của hắn không có chuyện nàng không có phản ứng, Đế Tuấn thấp thỏm trong lòng.

Yên tĩnh trước khi giống bão sắp tới, an tĩnh đáng sợ.

Tại sao nàng không có phản ứng?

Nàng khóc một chút, mắng một chút, đập đồ phát tiết cũng tốt.

Nhưng nàng chỉ cố tình ăn đồ, toàn lực ăn, chỉ là hơi sức toàn thân đều dùng trên hàm răng, tiếng xương bị cắn rắc rắc vang dội, nghe âm thanh đã cảm thấy sấm vang.

“Lăng Không, có một việc, là thật, ta thích nàng, thật lòng thật dạ muốn lấy nàng làm vợ, Tiêu Trúc cũng tốt, Đế Tuấn cũng được, thân phận biến ảo, tâm ý với nàng từ trước đến nay không đổi.” Không biêt hiện tại thổ lộ tâm ý còn kịp không, đợi lát nữa ăn uống no đủ, nàng có hơi sức, có lẽ muốn đem hắn thành chân vịt rồi, da thịt cũng ăn hết, ngay cả xương cũng phải nghiền nát thành bột phấn.

Mộ Lăng Không liếc hắn một cái, ánh mắt nhàn nhạt, toàn bộ tâm tình trong nháy mắt lùi về phía đáy mắt, trầm tĩnh đáng sợ, “Ăn cơm trước đi.”

“Ừ.” Hắn khóc không ra nước mắt.

Sự tình vốn không nên là cái bộ dáng này nha.

Q.1 – Chương 77: Mặt Mày Ẩn Tình, Mặt Phấn Hoa Đào

Tại sao tất cả sự tình bất lợi với hắn lại đến cùng lúc vậy??

… …… ….

Sau khi cơm nước no nê, hắn khách khí ‘xin’ ra khỏi phòng, mặc dù võ công của nàng bị khống chế, khí thế lại cường đại, đơn giản là chỉ dùng ánh mắt, đã khống chế được thói quen cười cợt lừa dối của người khác, thừa dịp hắn mất hồn, đuổi đi thành công.

Tiểu Nam và Tiểu Bắc đứng canh chừng ở cửa.

Nhìn thấy chủ tử ra ngoài, lập tức nghênh đón.

Sắc mặc của hắn lo lắng, cắn chặt răng, khẽ hừ hừ, hai con mắt hướng thẳng vào hai thi vệ siêu cấp không thức thời đang vây xem náo nhiệt.

“Tiểu Nam đi xuống, kêu người chuẩn bị bàn thức ăn đưa lên, Tiểu Bắc đi dọn ghế, Bổn vương mệt mỏi.”

Mộ Lăng Không ăn sảng khoái, hắn lại không có vận khí tốt, lo lắng đề phòng, không có hạt cơm nào vào bụng, chăm chú nhìn sắc mặt của nàng, cái gì cũng quên rồi.

Lúc này bị gió lạnh thổi vào, đói bụng và mệt mỏi cùng nhau xông đến, tự nhiên cũng không có tính khí tốt, vẻ mặt âm trầm muốn đòi mạng.

Hắn thật sự muốn một cước đạp cửa, không cho phép bất kỳ chướng ngại nào ngăn cách giữa hắn và nàng.

Chỉ là phải nhẫn nại chờ, còn phải tuân thủ.

Tâm tình nàng rối loạn, đang hết sức nhẫn nại, ép quá gấp, ngược lại không tốt.

Nàng cần thời gian suy tư.

Nhưng hắn, cũng nguyện ý cho nàng thời gian đầy đủ.

Bên trong phòng ngủ, nàng ngồi yên trước bàn trnag điểm, lặng lẽ nhìn về cái bóng của mình.

Nàng vốn cho rằng sắc mặt mình tái nhợt, lệ rơi đầy mặt, mặc kệ lúc đầu ý tứ ra sao, hắn cũng nhất định lừa nàng.

Nhưng người trong kính, sắc mặt lại cực kỳ đỏ, mặt mày ẩn tình (ẩn chứa tâm trạng), mặt phấn hoa đào, khóe mắt nở nụ cười, đầy tràn hạnh phúc.

Bàn tay trắng nõn nâng lên, lẳng lặng che nhịp tim đang nhảy loạn trong ngực, môi nàng cong cong, cười yếu ớt hóa thành cười to.

Q.1 – Chương 78: Ngày Ngày Cười, Ngày Ngày Ít, Thanh Xuân Không Ngã.

Tình hình vừa nãy, thật sự rất buồn nha.

Nàng có cảm giác sảng khoái được lật người làm chủ nhân.

Trước kia vẫn cho rằng Tiêu Trúc tuổi còn nhỏ, khắp nơi nhẫn nhịn, dung túng, cưng chiều, cũng không giận dỗi cùng hắn, cho dù bị hắn trêu ra khí giận, cũng nhịn.

Mà nay, tình thế thay đổi lớn.

Hắn mới là tuổi lớn hơn.

Vì vậy, giờ đến phiên hắn bao dung nàng.

Sau khi cười xong, , tâm tình sảng khoái rất nhiều, vẻ u sầu lại lần nữa leo lên đuôi lông mày.

Tiêu Trúc biến thành Đế Tuấn, hoàng hậu nàng muốn động thủ giết biến thành mẹ ruột của hắn, lần này thảm.

Tuân thủ mệnh lệnh của sư phụ, thì đồng nghĩ với việc hạ thủ với mẹ chồng, nàng yêu ai yêu cả đường đi, cho dù chết cũng không chịu làm thương tổn người thân của phu quân.

Vậy mà, sự phụ phải làm thế nào, tính khí người nóng