
cơm sao.”
Q.1 – Chương 84: Người Này, Da Mặt Quá Dầy Đi ( Tứ )
Mặc dù nghe thảm thiết, nhưng lúc đưa lưng về phía nàng, trong mắt hắn lại có tia giảo hoạt, giống như một con lão hồ ly đã thành tinh, khéo léo tính toán.
”Phu quân, ta không có xảo quyệt đến mức không cho chàng ăn cơm.” Mới vừa rồi là hắn không ăn, dưới tình huống đấy, nàng cũng không thể nào khuyên hắn giống thường ngày.
Hai người là cùng rùng mình.
Đổi thành nhà người khác, phát sinh ra chuyện lớn như vậy, có thể duy trì tỉnh táo giống như nàng có mấy người.
”Lăng Không của ta tất nhiên không bỏ được vi phu!” Cười lấy lòng, hắn vui vẻ hôn sâu vào tóc của nàng mấy cái. ”Thật ra thì quay đầu lại suy nghĩ một chút, cũng không trách nàng được, mấy tháng trước, nếu vi phu có thể dự liệu yêu nàng, lần gặp mặt đầu tiên nên biết gì nói đó, không để cho nàng hiểu lầm thành ý của ta.”
Hắn đảm nhiệm nhiều việc, cũng không để ý đến mặt mũi của đại nam nhân, liều mạng nhận sai, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chỉ cần có thể dụ dỗ Lăng Không tươi cười rạng rỡ, cái gì cũng không để trong lòng.
Trái tim đều làm bằng thịt .
Hắn không nói ra chân ý, nàng tự nhiên có thể ngộ ra.
Vì vậy, kế hoạch lại bị hắn làm loạn một lần nữa, Lăng Không nóng lòng trấn an, trong nháy mắt quên mất sách lược lúc trước.
Hai cánh tay thon gầy ôm lại thân thể hắn, thở dài nói, “Phu quân, thật ra thì ngươi không phải cần phải như thế, ta cũng chỉ là một người yên tĩnh, chờ nghĩ thông suốt, cũng đã qua rồi, ngươi là phu quân của ta, làm sao lại không có chút gập gềnh, vui vẻ vĩnh viễn đây?”
Q.1 – Chương 85: Người Này, Da Mặt Quá Dầy Đi ( Năm )
Thầy nàng đã mềm lòng, Đế Tuấn bắt được cơ hội, tiếp tục thuận cọc mà leo lên, ”Về sau chúng ta không gâp gổ nữa được không? Vô luận như thế nào, người ta quan tâm nhất chính là nàng, chỉ cần nàng không giận, bảo ta làm gì cũng được, nếu không, ta nằm xuống để nàng cưỡi ngựa chơi.”
Mộ Lăng Không dở khóc dở cười kéo hắn, “Không cần khoa trương như vậy chứ.”
Lời nói làm khó nàng, hắn không rõ ràng sao?
Nàng chỉ muốn làm một người thích ứng lẳng lặng, nếu thật sự giận giữ, làm sao cho hắn tiếp tục làm ầm ỹ đây.
Còn nữa trò chơi cưỡi ngựa, đó là trò của đứa trẻ mấy tuổi nha.
Cư nhiên muốn lấy chuyện như vậy dụ nàng.
Đế Tuấn, thật sự là nam nhân 28 tuổi sao.
Hắn khẽ ép người xuống, đem phần lưng rộng rãi đưa đến trước mặt nàng, “Đến nha, đi lên nha, Lăng Không, ta muốn cõng ngươi, đi thẳng đến già, tương lai có ngày nàng già rồi, nhiều nếp nhăn trên mặt, ta cũng cõng nàng mãi mãi.”
(mình cũng muốn có nam nhân như này nha oaoa)
Đây thật là một trong những tâm tình cảm động nhất trên đời.
Nàng khụt khịt cái mũi, cảm thán bản thân lại cư nhiên bị hắn dễ dàng làm cảm động, ”Dáng dấp ngươi còn trẻ thì hay sao? Hừ, nếp nhăn nhiều thì sao, nếp nhăn của ngươi tám phần là nhiều nhất, 50 bước cười 100 bước.”
Đế Tuấn cười hì hì nói, “Nương tử, nàng không thích dáng dấp non nớt của vi phu, thật ra ta cũng không thích, từ nhỏ đến lớn, gương mặt này cũng gây ra không ít phiền toái, ummm, cùng lắm về sau lúc gặp nàng, ta hóa tranh thành thật một chút, lựa chọn màu sắc người lớn một chút, bằng không. . . râu ria thì như thế nào?”
Trong đầu nàng trong nháy mắt xuất hiện một khuôn mặt kiểm trướng ra bộ râu ria quai nón chướng mắt, cảm giác kia cực kỳ quái dị, gò má của nàng co quắp nhẹ, rất có tiết tấu, lúc nào cũng có thể cười to.
Q.1 – Chương 86: Người Này, Da Mặt Quá Dầy Đi (6)
Đế Tuấn, giống như là tiểu phu quân của nàng, , thân phận thay đổi, số tuổi thay đổi, nhận thức lúc đầu trong đầu cũng thay đổi, nhưng chỉ có bản chất của người này, một chút xíu cũng không đổi.
Mà nàng thích nhất là mặt này của hắn.
Một tia xa cách cuối cùng, trong ý cười đùa giỡn của hắn đã tan thành mây khói.
Nàng ngửa lúm đồng tiền đẹp lên ngăn cản hắn, sau đó sau khi thu lại tỉnh táo liền duy trì nét mặt lạnh từ trước, cười yếu ớt.
”Mới vừa rồi không phải ngươi nói gặp nạn sao….thế nào?” Bị hắn làm loạn nửa ngày, thiếu chút nữa quên mất chuyện đúng đắn.
Hắn nhếch miệng cười một tiếng, dắt tay nàng đến bên bàn, ”Nương tử, hai ngày sau, là lễ sắc phong thái tử, phụ hoàng thuận tiện muốn đòi con dâu cho ông, cho nên nàng mặc thử cung trang của thái tử phi, nếu không hợp, vi phu cho người đi đổi.”
Đầu của nàng hôn mê :”Thái tử phi cái gì.”
Lời nói quá nhanh, nàng có chút theo không kịp.
”Ta là thái tử, nàng không phải chính là thái tử phi.” Hắn đáp nhẹ nhàng linh hoạt, không thấy nửa điểm không ổn.
”Đợi chút, ta thành thái tử phi lúc nào?” Giọng nói của nàng phát khô, đội nhiên thấy giữa nàng và hắn tồn tại vấn đề không khai thông.
“Ta là thái tử, nàng là vợ duy nhất của ta, đó không phải là thái tử phi sao, nha đầu ngốc.” Đế Tuấn khả ái trừng mắt nhìn, tiến gần lên, dùng phương thức cực kỳ tình sắc ngăn lại cái miệng của nàng, thừa dịp nàng mất hồn, lặng lẽ đem đầu lưỡi vào dò xét, dây dưa đáp trả nàng.
Thật lâu sau, Đế Tuấn mới thả nàng ra, mặc cho hai gò má ửng hồng, tràn đầy say mê té vào trong ngực.
”Nào, phu quân giúp nàng cởi áo,