Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Phu quân trắng mịn là con sói

Phu quân trắng mịn là con sói

Tác giả: Độ Hàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325881

Bình chọn: 8.00/10/588 lượt.

vi phu gặp khó khăn sao, đên ngủ không yên, rụng thêm nhiều tóc sao?” Ngoắc ngón tay về phía Tiểu Nam và Tiểu Bắc, ý bảo bọn họ lại gần chút, đứng ở phía sau.

Cũng không duy trì vẻ mặt lạnh lùng thường ngày, tiếp tục giả trang vẻ mặt đáng thương.

Mà hai người đã quen vẻ mặt cửu hoàng tử bá đạo, đối với thị về thì nguội lạnh, luc này con ngươi đã muốn nhanh rớt xuống đất, thật không dám tin bộ dạng ẩn của chủ tử là như vậy.

Quá giả dối.

Cái giọng nói mềm mại dịu dàng mới vừa rồi, thật sự là do thái tử gia tương lai của bọn họ nói ra sao?

Cái thế giới này cũng quá quỷ dị rồi.

Chẳng lẽ là nằm mơ?

Đúng, nhất định là vậy.

Tiểu Nam dùng sức cấu vào bắp đùi của mình, mà Tiểu Bắc lại vươn tay vào mặt.

Lúc này bọn họ cần chút đau đớn để khẳng định sự thật ở trước mắt.

Nữ nhân trong phòng, cười một cái :”Phu quân, tóc ngắn của chàng cũng rụng từng mảng sao? Đây là động tác có độ khó cao, Lăng Không bội phục.”

Cửu hoàng tử lại không cảm thấy có gì không ổn, tiếp tục làm bộ đáng thương giọng dụ dỗ :”Nàng không tin sao? Nếu không mở cửa ra một chút xem đầu của ta, có phải bóng loáng giống như hồi trước không? Lăng Không, nàng muốn phu quân làm hòa thượng lần nữa sao? Tiểu nương tử ngoan, mở cửa ra, giúp phu quân, giải quyết vấn đề khó khăn trước mắt.”

Dừng lại một chút, lại nói ”Đợi vượt qua ải khó trước mắt, nàng vẫn còn giận, vi phu tuyệt không ngăn cản.”

Q.1 – Chương 82: Người Này, Da Mặt Quá Dầy Đi ( Hai )

Hắn nói nghiêm trang, ngược lại nàng có chút chần chờ, ”Chàng làm sao vậy?”

Mặc kệ như thế nào, đều là phu quân của mình.

Mặc dù nàng không hài lòng hành vi của hắn trong quá khứ, nhưng trong lòng vẫn nhớ hắn.

”Nương tử mở cửa ra trước, cách một tầng, nói không rõ nha…” Nghe giọng nói của nàng đã giãn ra, nội tâm hắn mừng thầm, vội vàng tăng thêm độ mạnh của lời nói, đuôi lông mày theo tâm tình biến hóa sinh động hếch lên, cũng không quên liếc ánh mắt mấy cái sang Tiểu Nam và Tiểu Bắc.

Mấy người càn rỡ, cư nhiên mở miệng lớn như vậy, là đang cười hắn sao?

Hừ, đọi lát nữa tính sổ với các ngươi.

Hai thị vệ một nam một nữ cuối cùng cũng chú ý đến sát ý trong đôi mắt to tròn đáng yêu kia, ho nhẹ một tiếng, rút ngắn cổ, dùng sức cắn môi, tránh biểu lộ bất cứ cái gì, không động không nói, coi mình là cây trụ, tốt nhất khiến chủ tử bỏ quên sự hiện hữu của bọn họ.

Đế Tuấn hừ lạnh, đối với lần này bày tỏ hài lòng.

Nhìn về cửa phòng đóng chặt, ánh mắt lại thiết tha, quả nhiên lật mặt so với lật sách còn nhanh hơn, hết sức bất thường.

Rốt cuộc nàng đứng lên, tiếng bước chân nhè nhẹ hướng về phía cửa phòng.

Đế Tuấn có thể nghe ra nàng chần chờ, cũng không tình nguyện bị vài ba lời cổ động của hắn.

Nhưng nàng lại cực kỳ để ý hắn.

Thà mạo hiểm nguy hiểm bị lừa lần nữa, cũng không cách nào có tâm sắt đá, không nhìn đến sự tồn tại của hắn.

Lăng Không a Lăng Không, nếu đã sớm đem lòng cho hắn rồi, cả đời của hắn tất nhiên là có liên quan đến nàng.

Cửa phòng khẽ mở, Tiểu Nam và Tiểu Bắc nắm chặt thời cơ, sau khi cung kính hành lễ, giải thích thay chủ tử ”Vương phi nương nương, thuộc hạ đến đưa đồ trang sức và quần áo.”’

Đế Tuấn nhân cơ hội ôm chặt eo của nàng, không cho nàng có cơ hội thoát thân, đợi hai người đặt đồ xuống, nhanh chóng lui ra, mới cúi đầu, cọ mũi vào cổ trắng mịn của nàng….

Q.1 – Chương 83: Người Này, Da Mặt Quá Dầy Đi ( Ba )

”Nương tử, nàng thật thơm, chúng ta tách ra lâu rồi, vi phu rất nhớ rất nhớ rất nhớ rất nhớ rất nhớ rất nhớ nàng.”

Thân thể nàng cứng lại, muốn thoát khỏi ngực của hắn, lại không có một chút hơi sức để phản kháng.

Khẽ thở dài một tiếng, hoảng hốt, vô luận như thế nào, nàng đối với hắn không có lực chống đỡ, không nhìn thấy mặt cũng tốt, một khi hắn nhìn đúng cơ hội, xuất thần công, mình không thỏa hiệp cũng phải thỏa hiệp.

”Không phải có chuyện muốn nói sao?” lại nỗ lực cố gắng lần nữa đem nam nhân bám chặt như bạch tuột ‘gạt’ xuống, cái bộ dáng này, nơi nào giống nói chuyện.

“Lăng Không, để cho ta ôm một lúc nữa nha, đừng động.” hắn còn chưa nghiền.

”Tối qua không phải ôm rồi sao.” Không chỉ như vậy, còn thừa dịp nàng mơ mơ màng màng, bá vương bá đạo, ăn sạch sành sanh, nuốt vào bụng, không có chút nào hiểu được cái gì là khách khí.

Thật sự là kỳ quái, thế nào một chút chột dạ cũng không có.

Người này, da mặt quá dầy.

”Tối qua ôm và hôm nay sao lại giống nhau, cơm cũng phải ăn mỗi ngày, đúng không? Nương tử, nàng dọa chết vi phu rồi, thời điểm dùng cơm lúc nãy, mặt nhỏ xinh đẹp có một tầng sương, ô ô ô, dọa chết người, ngay cả thức ăn ta cũng không dám đụng, bụng vẫn kêu ọc ọc nha….”’Đế Tuấn như đứa bé khóc lóc kể lể .

Căn bản nàng không dám tin, cái mặt kiểm (mặt trẻ nhỏ) cao hơn so với nàng lại là đại nam nhân đã 28 tuổi.

”Mới vừa rồi không phải ăn ở cửa sao.” Nàng theo thói quen vỗ vỗ phía sau lưng của hắn để trấn an, trong những ngày ở quá khứ có nhiều gắn bó cận kề, mỗi khi tranh chấp, đều là như thế, thời gian lâu dài, là động tác bản năng, một cách tự nhiên.

“Ta quá đói, nương tử là đang trách ta không được phê chuẩn mà đã tự tiện dùng