XtGem Forum catalog
Quá yêu

Quá yêu

Tác giả: Lê Tư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325771

Bình chọn: 9.00/10/577 lượt.

ông công bằng thì là gì?” Lưu Ỷ Nguyệt bĩu môi nói.

“Cậu ta họ Hạ, hơn nữa chính cậu ta cũng không nhận ba anh là ba, thế nên bọn anh không thể thừa nhận đối phương. Em thì khác.” Lâm Tây Canh giải thích.

“Ngụy biện!” Lưu Ỷ Nguyệt nghe anh nói vậy chỉ cười.

“Có điều anh vẫn phải cảm ơn cậu ta. Không nhờ cậu ta mật báo cho bà nội, sẽ không có bé, cũng sẽ không có chúng ta hiện tại.” Lâm Tây Canh vẫn phải thừa nhận sự thật này với Lưu Ỷ Nguyệt.

“Em cũng không ngờ bọn họ sẽ kết hôn, thậm chí còn sắp có con. Một ngày ở Phong Đình đúng là ngàn năm ở đây.” Lưu Ỷ Nguyệt cười nói.

“Nghe nói chuyện hôn sự của bọn họ nhà Kì Kì rất phản đối, có điều có đứa nhỏ rồi nên không thể không đồng ý.” Lâm Tây Canh nói.

“Tại sao?”

“Em nghĩ đi, Hạ Dương có quan hệ với nhà anh. Tuy cậu ta họ Hạ, nhưng chuyện của cậu ta cũng chẳng phải bí mật gì.” Lâm Tây Canh gợi ý.

“Đúng rồi!” Lưu Ỷ Nguyệt hiểu ra, “Nếu em là người nhà Ngô Nhân Kì cũng nhất định không đồng ý, chạy tới chạy lui cũng không thoát khỏi bàn tay anh em nhà anh.” Cô chế nhạo.

“Nói gì vậy?” Lâm Tây Canh tức giận trả lời.

“Đúng vậy mà!” Lưu Ỷ Nguyệt cãi lại.

Lâm Tây Canh quay lưng lại, có chút mất hứng lầu bầu, “Ngủ đi!”. Lưu Ỷ Nguyệt nhìn bóng lưng anh, mỉm cười, Hạ Dương vĩnh viễn là vết sẹo trong lòng anh.

Chiến tranh Hạ Dương và Lâm Tây canh vẫn chưa dừng lại, chỉ là từ tối ra sáng mà thôi. Hạ Dương chính thức ra mặt lãnh đạo hai nhà đầu tư, công khai xuất hiện ở Lâm thị, không ngừng làm chuyện mờ án, gây khó dễ cho Lâm Tây Canh. Hai người, kẻ qua người lại, như là chơi đùa nhau, nhất thời khiến người ngoài khó hiểu. Thật thật giả giả, chính Lâm Đông Dương nhìn vào cũng không hiểu hai đứa con mình rốt cuộc đang làm gì.

Đối với Lâm Tây Canh, có lẽ sự tồn tại của Hạ Dương chính là một chiếc chuông – một chiếc chuông báo động đến tận bây giờ anh cũng không dám lơ là. Rốt cuộc “em trai” này là địch hay là bạn, Lâm Tây Canh nhìn không ra, nhưng không thể không thừa nhận cậu ta quả là một đối thủ xứng đáng.

Lưu Ỷ Nguyệt xem TV thấy tin tức về Lâm thị, chính xác là nói về nhà máy điện bảo vệ môi trường. Qua hai năm xây dựng, nhà máy đã thử nghiệm thành công và bắt đầu hòa vào lưới điện thành phố.

Trên màn hình, Lâm Tây Canh đang đứng cùng các cấp lãnh đạo, Lưu Ỷ Nguyệt cầm điểu khiển, mãi không hết xúc động. Nhớ lại hai ngày công tác ở Luân Đôn đã góp phần vào thành công hôm nay.

“Xem gì thế? Sao tập trung vậy?” Lâm Tây Canh vừa đi về đã thấy Lưu Ỷ Nguyệt đang chăm chú xem TV.

“Đây!” Lưu Ỷ Nguyệt dịch người sang một bên, Lâm Tây Canh thấy người dẫn chương trình đang giới thiệu về nhà máy điện.

“Đài truyền hình làm việc thật nhanh, anh cứ nghĩ vài ngày nữa mới được phát sóng.” Lâm Tây Canh cũng ngồi xuống, hứng thú ngồi xem cùng Lưu Ỷ Nguyệt.

“Lãnh đạo tỉnh đều có mặt, có thể không nhanh sao?” Lưu Ỷ Nguyệt trêu chọc.

“Em có thấy thành công không?” Lâm Tây Canh nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của cô, lại nhớ tới những lời cô từng nói ở Luân Đôn.

“Ừm! Có. Anh còn nhớ sao?” Lưu Ỷ Nguyệt ngạc nhiên hỏi.

“Anh nhớ rõ rất nhiều chuyện, cũng nhớ rõ từng câu nói của em.” Lâm Tây Canh nghiêm túc nhìn Lưu Ỷ Nguyệt, chậm rãi trả lời.

“Em tưởng anh quên hết.” Lưu Ỷ Nguyệt khẽ cười, vốn dĩ không mong anh sẽ nhớ rõ những chuyện đó, có đôi khi cô nghĩ những chuyện quan trọng với mình chưa chắc đã thực sự quan trọng với anh.

“Thỉnh thoảng anh thật ghét cái tính tự cho mình là đúng của em.” Lâm Tây Canh đau khổ nhìn cô, nói.

“Em là tự hiểu.” Lưu Ỷ Nguyệt không khách khí cãi lại.

“Anh cũng ghét tính tự hiểu ấy của em.” Lâm Tây Canh ra vẻ hung hăng đáp lại.

“Anh ghét em như vậy thì có thể đổi người anh thích, đừng miễn cưỡng.” Lưu Ỷ Nguyệt cười nói.

“Chỉ sợ không được. Trước khi kết hôn đã chứng nhận tài sản, muốn đổi cũng không thể nha!” Lâm Tây Canh đưa tay kéo cô vào lòng, âu yếm nhìn thẳng vào mắt cô. Lưu Ỷ Nguyệt nhìn vẻ mặt tựa phi tựa tiếu của anh, liền bật cười vui vẻ.

“Con ngủ rồi à?” Lâm Tây Canh làm như vô tình hỏi.

“Ừm, ngủ sớm!” Lưu Ỷ Nguyệt gật đầu, không chút nghi ngờ trả lời anh.

“Thật tốt!” Lâm Tây Canh vừa nói thầm, vừa đẩy Lưu Ỷ Nguyệt lên sô pha, bàn tay linh hoạt nhanh chóng cởi cúc áo cô.

“Lâm Tây Canh anh định là gì? Đừng…”

“Làm gì? Trừng phạt em!”

“Anh còn chưa tắm!”

“Xong rồi cùng tắm!”

“…”

Bé ngủ say sưa trong phòng, hoàn toàn không hay biết cảnh xuân vô hạn ngoài phòng khách.

CHƯƠNG 66: KHOẢNG CÁCH

Mấy hôm sau, Lưu Ỷ Nguyệt đang chuẩn bị nấu cơm tối thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Cô bắt máy: “Alo, xin chào!”

“Là anh!” Đầu kia Lâm Tây Canh nói.

“Lại không về ăn cơm à?” Lưu Ỷ Nguyệt theo thói quen hỏi, một tuần bảy ngày, hơn nửa thời gian anh đều không ăn cơm ở nhà.

“Không phải!” Lâm Tây Canh cười khẽ, lại hỏi, “Còn chưa nấu cơm à?”

“Ừm, đang chuẩn bị vo gạo thì anh gọi.”

“Đừng nấu nữa, lát anh về đón hai mẹ con.” Lâm Tây Canh nói.

“Hả? Đi đâu? Làm gì?” Lưu Ỷ Nguyệt tò mò hỏi.

“Đừng hỏi, anh cúp máy đây.” Lâm Tây Canh không trả lời, lạch cạch một tiếng đã cúp điện thoại.

“Chuyện gì nhỉ? Thần thần bí bí.” Lưu Ỷ Nguyệt lắ