
c đầu nói thầm.
Chỉ một lát sau, Lâm Tây Canh đã về, Lưu Ỷ Nguyệt mặc áo khoác, đội mũ cho bé, chuẩn bị ra ngoài. Bé phát hiện sắp được bố mẹ dẫn đi chơi, vui sướng lạ thường, không ngừng ngọ nguậy. “Xem nhóc con vui chưa này!” Lâm Tây Canh cười nhìn con gái.
“Là vì con rất ít khi ra khỏi nhà và buổi tối.” Lưu Ỷ Nguyệt gắng sức ôm con gái, không cho bé lộn xộn. Ở nhà cũ, Triệu Uyển Nghi có quy định, mặt trời xuống núi sẽ không cho bé ra ngoài, nói là trẻ con khí lực thấp, không thể chống đỡ yêu ma quỷ quái. Lưu Ỷ Nguyệt thà nghe lời bà còn hơn, vì thế tập dần thành thói quen, đến tận hôm nay vẫn không thay đổi được.
Xuống dưới lầu, Lưu Ỷ Nguyệt liền thấy xe Lâm Tây Canh đang đỗ gần đó, ánh hoàng hôn ấm áp bao phủ cả gia đình.
“Rốt cuộc anh muốn dẫn mẹ con em đi đâu?” Lên xe, Lưu Ỷ Nguyệt hỏi.
“Đừng hỏi nhiều vậy, cứ theo anh là được.” Lâm Tây Canh vẫn chưa chịu trả lời.
Lưu Ỷ Nguyệt không hỏi nữa, yên tâm ngồi nói chuyện với bé trong xe. Bé nhìn ngã tư đường buổi tối không khỏi ngạc nhiên, chăm chú nhìn những ngọn đèn đường lướt qua cửa kính.
Xe dừng trước một tòa nhà sang trọng, ở đó đã có một chiếc xe đậu sẵn. Thấy xe Lâm Tây Canh tới gần, người ngồi trong chiếc xe kia bước ra, Lưu Ỷ Nguyệt tập trung nhìn, chính là Lâm Thịnh Hi. “Anh?” Cô khó hiểu nhìn Lâm Tây Canh.
“Chị, anh rể, tiểu mỹ nữ!” Lâm Thịnh Hi đi đến, vẫy tay với bé.
Bé đã sớm không còn xa lạ gì với cậu, thấy Lâm Thịnh Hi gọi mình, liền bi bô, “Cậu! Cậu!”
“Được rồi, tiểu mĩ nữ, đi với cậu nào!” Lâm Thịnh Hi vỗ vỗ tay với bé, bé liền nhào về phía cậu.
“Rốt cuộc hai người đang âm mưu chuyện gì?” Lưu Ỷ Nguyệt hỏi hai người đàn ông.
“Chị, chị cứ hẹn hò với anh rể đi. Em sẽ bế bé, chị yên tâm, nhất định châu về Hợp Phố.” Lâm Thịnh Hi nháy mắt với Lưu Ỷ Nguyệt.
“Hẹn hò?” Lưu Ỷ Nguyệt quay sang nhìn chồng.
“Cũng không hẳn là hẹn hò, chỉ là muốn đưa em đến một nơi em rất muốn đi thôi.” Lâm Tây Canh giải thích.
Đến tận khi ngồi lại vào xe, Lưu Ỷ Nguyệt cũng không nghĩ ra nơi mình rất muốn đi là nơi nào. “Lâm Tây Canh rốt cuộc anh muốn đưa em đi đâu?” Lưu Ỷ Nguyệt nhận ra xe đang rời khỏi trung tâm thành phố, chạy như bay về phía ngoại ô.
“Đừng vội, sẽ nhanh biết thôi, đợi lát nữa sẽ có đáp án.” Lâm Tây Canh cười cười.
Cuối cùng Lưu Ỷ Nguyệt cũng nhận ra địa danh quen thuộc, cô kinh ngạc hỏi, “Đây là đường đến nhà máy điện.”
“Đúng, đưa em đến xem sản phẩm.”
“Xùy, có cần thần thần bí bí vậy không?” Lưu Ỷ Nguyệt hờn dỗi, nhưng trong lòng không khỏi chờ mong, còn nhớ năm đó nơi ấy chỉ là một hố đất thật lớn.
Tiến vào đường trong khu nhà máy, hàng đèn chạy dài, rực rỡ, xa xa một ngọn đèn khổng lồ hiện lên trước mắt Lưu Ỷ Nguyệt.
“Thật đẹp!” Cô không khỏi cảm thán.
“Gì vậy?” Cô chỉ vào mảng ánh sáng đỏ rực trên nền trời, hỏi.
“Đó là đèn hiệu đỉnh ống khói, đến ban đên nhất định phải bật sáng, để tránh máy bay đâm phải.” Lâm Tây Canh trả lời.
“A! Thật thần kì!”
Xe dừng ở lối và nhà máy, chỉ lát sau cánh cửa đã tự động mở ra, Lâm Tây Canh lái thẳng xe vào trong. “Chỗ năm đó em đến chính là nơi này, không nhận ra đúng không?”
“Ừm, không còn một chút bóng dáng trước đây!”
“Nào, anh dẫn em vào.” Xuống xe, Lâm Tây Canh dắt Lưu Ỷ Nguyệt tiến vào khu xưởng chính.
Trong khu trung tâm, tiếng máy móc gầm rú vô cùng ồn ào, hai người vừa bước lên tầng hai, tất cả đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường.
“Lâm tổng!” Nhân viên trực ca nhận ra hai người.
Lâm Tây Canh không biết là ai đã thông báo cho xưởng trưởng, người lúc này vốn đang nghỉ ngơi trong khu tập thể. Xưởng trưởng vội vàng chạy theo nhân viên trực ca, “Lâm tổng, sao ngài lại đến đây?”
“Không ngờ lại quấy rầy anh.” Lâm Tây Canh nói với xưởng trưởng, sau đó chỉ vào Lưu Ỷ Nguyệt, giới thiệu, “Phu nhân tôi! Hôm nay tôi cố ý đưa cô ấy đến đây. Khi đó đàm phán mua thiết bị cô ấy là thư kí của tôi, cũng tham gia quá trình đàm phán ở Luân Đôn.”
“Vinh hạnh! Vinh hạnh! Nói vậy, Lâm phu nhân cũng là công thần của nhà máy điện.” Xưởng trưởng vội vàng đưa tay về phía trước.
“Công thần thì chưa dám, tôi không hiểu chuyện cụ thể, chỉ là giúp đỡ những người khác thôi.” Lưu Ỷ Nguyệt cười cười, nói thật.
“Đâu có, Lâm phu nhân đúng là khiêm tốn rồi.” Xưởng trưởng tiếp tục khách sáo.
“Anh đã tốn rất nhiều tiền mới mời được xưởng trường từ nhà máy điện quốc doanh về đây đấy!” Lâm Tây Canh nói với Lưu Ỷ Nguyệt.
“Lâm tổng lại đùa rồi.” Xưởng trưởng xua tay.
“Đùa gì chứ, đây chính là nhà máy điện bảo vệ môi trường đầu tiên ở tỉnh chúng tôi, thế nên lãnh đạo hất sức coi trọng. Hiện tại, vấn đề năng lượng mới đang được quan tâm, thế nên tôi mời không ít chuyên gia đến đây, chính là hi vọng có thể bồi dưỡng nhiều nhân tài cho những dự án tiếp theo. Ngoài việc sử dụng rác thải, tiếp theo chúng tôi còn muốn đốt rơm rạ trong quá trình sản xuất điện.” Lâm Tây Canh từ từ nói ra những tính toán của mình.
Thăm xưởng trung tâm xong, Lâm Tây Canh dẫn Lưu Ỷ Nguyệt vào khu vực trước nhà máy, đó là nơi nghỉ ngơi của công nhân.
“Hôm nay chúng ta thử một lần làm công nhân nhà máy điện nhé!” Lâm Tây Canh lấy từ túi