
c đã, nhưng tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược, muốn khỏi không phải đơn giản gì!” Lâm Tây Canh thở dài.
“Tôi nghĩ cô ấy đã phải chịu quá nhiều áp lực. Trước đây, có một thời gian cô ấy cũng từng như vậy, chính là khi mới gặp gỡ bà chủ. Còn nhớ, cô ấy gầy như que củi, đêm nào cũng ôm ghi-ta ngồi hát ở quán bar. Một thời gian sau dần dần cũng khá lên. Lại đến khi bà chủ đổ bệnh, cô ấy như ngọn nến bị đốt hai đầu, vừa phải lo chuyện làm ăn của quán, vừa phải chăm sóc bà chủ, nhưng khi ấy, cô ấy rất mạnh mẽ, rất có động lực. Tôi nghĩ chính vì vậy, bà chủ mới không cho cô ấy bán quán đi.” Hạ Dương nhìn Lâm Tây Canh, nói.
“Ý cậu là cuộc sống của cô ấy thiếu một trọng tâm?” Lâm Tây Canh hỏi.
“Không biết! Có lẽ vậy, cũng có thể những gì cô ấy phải chịu đựng trước đây đến tận giờ phút này mới bùng nổ.” Hạ Dương từ chối cho ý kiến.
“Người chồng như tôi thật quá thất bại, cứ tưởng chỉ cần khiến cô ấy an nhàn là đủ, thật ra, lại chẳng biết thứ cô ấy cần là gì.” Lâm Tây Canh cười khổ lắc đầu, “Bà nội nói cô ấy là người Lâm gia, vì cô ấy đủ kiên cường, vì cô ấy mạnh mẽ. Tôi cũng chắc chắn rằng cô ấy có thể tự giải quyết mọi việc. Khi cô ấy biết chuyện hợp tác với Gia Thịnh, tôi cũng nghĩ rằng cô ấy có thể thông suốt. Nhưng sự thật lại không như thế!”
“Không biết anh đã từng đọc quyển sách này chưa?” Hạ Dương hỏi.
“Sách gì?” Lâm Tây Canh hỏi lại.
“Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim” Hạ Dương trả lời, ” ‘USA Today’ từng đánh giá quyển sách ấy như thế này: nó cho thấy sự khác nhau sâu sắc giữa đàn ông và phụ nữ trên nhiều khía cạnh. Cách bọn họ giao tiếp, suy nghĩ và cảm xúc khác nhau của họ, nhận thức và phản ứng khác nhau của họ, thái độ đối với tình yêu của họ… Nói chung, đàn ông và phụ nữ đến từ những hành tinh khác nhau, nói ngôn ngữ khác nhau, và nhu cầu cũng khác nhau.”
Đêm đã về khuya, Lâm Tây Canh vẫn chăm chú nhìn quyển sách trong tay. Trang 129, anh đọc được một đoạn thế này: Vợ tôi, Bonnie, nói rằng cảm giác khi “suy sụp” giống như rơi xuống một cái giếng tối tăm. Khi phụ nữ rơi xuống “cái giếng”, cô ấy nhận thức được mình đang chìm vào sự vô thức của chính mình, trong bóng đêm và những cảm xúc hỗn độn. Cô ấy có thể bất ngờ phải trải qua hàng loạt những xúc cảm không thể diễn tả nổi và những tình cảm mơ hồ. Cô ấy có thể cảm thấy vô vọng, nghĩ rằng cô ấy hoàn toàn đơn độc và không có chỗ dựa. Nhưng ngay sau khi chạm đến đáy, nếu cô ấy cảm nhận được sự yêu thương và động viên, tự nhiên cô ấy sẽ bắt đầu cảm thấy tốt hơn. Bất ngờ như là khi cô ấy “suy sụp”, tự nhiên cô ấy sẽ hưng phấn và tình yêu lại nở rộ trong mối quan hệ của cô ấy.
(1) thuốc Adrenalin: Adrenalin (epinephrin) là thuốc tác dụng trực tiếp giống giao cảm, kích thích cả thụ thể alpha và thụ thể beta, nhưng lên thụ thể beta mạnh hơn thụ thể alpha.
Tác dụng của thuốc tương tự như những gì xảy ra khi kích thích các sợi sau hạch giao cảm, tức là kích thích các sợi thần kinh tiết adrenalin.
Trên tim – mạch, adrenalin có tác dụng làm tăng tần số và tăng lực bóp cơ tim; làm tăng thể tích tâm thu và mức tiêu thụ oxy của cơ tim, tăng lưu lượng mạch vành, tăng sức cản ngoại vi gây tăng huyết áp tâm thu.
Read more:
(2) Trương Quốc Vinh: Trương Quốc Vinh bị chứng trầm cảm lâu năm và đây cũng là nguyên nhân khiến minh tinh hàng đầu tự sát bằng cách nhảy lầu.
(3) serotonin: Đây là một chất được sản sinh ra trong não, nó giúp điều tiết chỉ số cảm xúc cho mỗi người.
(4) Chứng rối loạn lưỡng cực: Rối loạn cảm xúc lưỡng cực là một rối loạn tại não bộ gây ra sự biến đổi cảm xúc không ổn định. Người bệnh chuyển từ cảm xúc hưng phấn ( hưng cảm) sang cảm xúc ức chế ( trầm cảm). Bệnh có tính chất chu kỳ xen kẽ giữa hưng phấn và ức chế.
(5) Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim, tác giả: tiến sĩ John Gray, là một quyển sách rất thú vị, thực ra ở bản gốc Lê Tư trích đoạn trích cuối chap theo bản dịch tiếng Trung, nhưng mình đã tìm đoạn trích đó trong bản dịch tiếng Việt, trong quá trình tìm kiếm đoạn trích này, thực sự thấy quyển sách đó rất thú vị, các bạn có thể thử thưởng thức, rất có ích cho mối quan hệ giữa bạn và người ấy :D
*******
Cuối cùng, trong chap có một số vấn đề chuyên môn, vì vốn tiếng trung của mình bằng zero, có gì sai sót mong mọi người góp ý và thông cảm! Cảm ơn! :)
CHƯƠNG 72: YÊU
“Trưa nay ăn gì?” Trong điện thoại, Lâm Tây Canh ôn nhu hỏi.
“Ừm… Ăn… Mì…” Lưu Ỷ Nguyệt cau mày trả lời, nhưng vẫn không thể nhớ nổi là mì gì.
“Mì gì?” Lâm Tây Canh lại hỏi.
“Em không nhớ rõ!” Lưu Ỷ Nguyệt thành thật trả lời.
“Không sao! Em ghi chưa? Lấy giấy nhớ ra xem xem!” Lâm Tây Canh gợi ý.
“A! Đúng rồi! Giấy nhớ. Xem em đã quên rồi này, mà từ từ, giấy nhớ em để ở đâu nhỉ?” Đầu kia, Lâm Tây Canh nghe thấy Lưu Ỷ Nguyệt không ngừng lẩm bẩm. Anh kiên nhẫn chờ. “Tìm được rồi!” Lưu Ỷ Nguyệt vui sướng reo lên, “Xem nào, là mì rau cải! Trên giấy còn viết con rất thích, rất mềm!” Lưu Ỷ Nguyệt đọc lại nội dung giấy nhớ cho chồng nghe.
“Được lắm, rất giỏi!” Lâm Tây Canh cười khích lệ.
“Thật sao? Ha ha…” Lưu Ỷ Nguyệt được khen, vui n