
ợc soạn vào thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời Beethoven, nhưng lại là kỳ tích bừng sáng cả con đường nghệ thuật của ông.
Lưu Ỷ Nguyệt không nói cho Lâm Tây Canh, thật ra những lời anh nói cô đều nghe thấy hết, rằng anh yêu cô, không thể không có cô. Ban đầu, cô còn tưởng đó là do cô mộng mị, nhưng dần dần, cô cảm giác được nhiệt độ cơ thể ấm áp, tình tiết quen thuộc, giống như một đêm nào đó ở Luân Đôn, cô cũng nằm trên giường bệnh, anh ôm cô, “Không có việc gì, không có việc gì, sẽ tốt thôi.” Còn nhớ, bên tai không ngừng vang lên tiếng an ủi đứt quãng, đến khi tỉnh lại cô đã thấy anh đang cuộn mình trên sô pha.
Khóe mắt đã ươn ướt, trước đó cô không biết đâu mới là nơi dừng chân của mình, nhưng hiện tại, cô đã biết, trái tim cũng dần dũng cảm hơn, cảm giác yên bình lan tỏa khắp người. Cô mở to mắt, ngoài cửa sổ một mảng tối om, bóng tối lại khiến cô khẽ rùng mình, nhưng cô biết, từ nay về sau, cô không hề đơn độc.
Lâm Tây Canh gục xuống giường, tay vẫn nắm chặt tay cô không buông. Lưu Ỷ Nguyệt nâng tay lên, vuốt ve mái tóc anh, đột nhiên phát hiện, tóc anh điểm bạc. Một người đàn ông chưa đến 40 tuổi, lại có thể bạc đầu chỉ sau một đêm?
Còn nhớ trước đây, cô như Tôn Ngộ Không nhảy ra từ tảng đá, đột nhiên ngáng trước mặt anh. Đáng ra vĩnh viễn cũng không thể gặp nhau, nhưng cơ duyên xảo hợp, cuối cùng vẫn đến bên nhau. Cô đẩy anh đến cái bẫy cô sắp đặt trước, rồi tận mắt nhìn anh không đề phòng nhảy xuống…
Pháo hoa cuối năm rực rỡ như vậy, là anh khiến cô ngạc nhiên, khiến cô vui mừng, rốt cuộc giây phút giao thừa, cô không hề đơn độc. Không biết khi mua nhẫn tâm trạng anh thế nào, có lẽ không thể ngờ được, vòng nhẫn ấy cuối cùng không thể đeo lên tay hai người, lại thành gông xiềng trong lòng lẫn nhau.
“Em chưa bao giờ biết chính em ảnh hưởng đến anh như thế nào đâu!”
“Ỷ Nguyệt! Em nợ anh, biết không? Em nợ anh rất nhiều!”
Lời anh nói lúc say đột nhiên vang vọng bên tai, đúng vậy! Cô vẫn nghĩ cả thế giới này nợ mình, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân cũng mang nợ người khác, hơn nữa còn nợ rất nhiều. Trên thế gian này, anh là chủ nợ duy nhất của cô.
“Tây Canh! Tây Canh!” Lưu Ỷ Nguyệt lay lay anh. Giọng cô như có bùa chú, lập tức khiến Lâm Tây Canh bừng tỉnh.
“Sao vậy?” Anh hoảng sợ hỏi. Đôi mắt trong suốt của cô dừng trên mặt anh, nét mặt nhu hòa, tựa như một người khác.
“Không ngủ được sao?” Lâm Tây Canh thấy Lưu Ỷ Nguyệt không nói lời nào, lại hỏi.
“Ừm!” Lưu Ỷ Nguyệt gật đầu, “Anh lên đây được không, mình em lạnh lắm!” Cô xốc trăn lên, nói với chồng.
Lâm Tây Canh khẽ cười, đoạn quay đầu về phía cánh cửa, “Nhưng y tá sẽ trách mắng” Anh trêu ghẹo, có điều chưa nói xong đã tháo giầy chuẩn bị leo lên giường, miệng vẫn lẩm bẩm, “Sáng mai thừa dịp y tá chưa vào anh sẽ xuống, bằng không thật sự sẽ bị mắng!”
“Ha ha, được!” Lưu Ỷ Nguyệt trốn vào lồng ngực chồng, vui vẻ trả lời, “Thật ấm!” Cô cảm thán.
“Em là tảng băng sao? Sao lạnh thế?”
“Em không biết…”
“Chắc chắn rồi!”
“…”
Trong phòng bệnh, hai vợ chồng thì thầm một lúc lâu mới im lặng. Khi ánh nắng ban mai len lỏi qua tấm rèm, hai người vẫn ôm nhau ngủ ngon lành. Y tá đẩy cửa vào, thấy vậy vội vàng khẽ khép cánh cửa lại.
Hai ngày sau, Lưu Ỷ Nguyệt được xuất viện. Theo lời dặn của bác sĩ, để vượt qua tác dụng phụ của thuốc, Lâm Tây Canh yêu cầu Lưu Ỷ Nguyệt phải ghi lại tường tận một ngày của cô.
Người bệnh không có tinh thần cũng không có sức lực làm chuyện gì, càng nhàn rỗi càng cảm thấy cuộc sống trở nên vô nghĩa, từ đó bắt đầu xuất hiện suy nghĩ coi thường mạng sống. Đại đa số người rơi vào tình huống này đều có thể nhận ra sự không bình thường của chính mình, nhưng họ lại không cho rằng mình có thể thay đổi tất cả. Bọn họ thường chọn một phương pháp tiêu cực, đó là nằm một chỗ và từ nói với chính mình: đợi cảm xúc của tôi tốt lên, tôi có thể… Nhưng, đến bao giờ cảm xúc mới tốt lên? Hình như cũng không nằm trong khả năng khống chế của người đó.
Đối mặt với tình huống này, mọi người thường rầu rĩ, nóng lòng muốn thoát khỏi lại không biết nên bắt đầu từ đâu, chỉ có thể mờ mịt chờ đợi. Thật ra, tình cảm, tư duy và hành vi của con người luôn tác động qua lại lẫn nhau. Trong ba thứ đó, thứ dễ dàng khống chế, dễ dàng thay đổi nhất chính là hành vi. Bởi vậy, khi cảm xúc không tốt, người bệnh có thể thông qua việc chủ động thay đổi hành vi của chính mình để cải thiện cảm xúc. Vì vậy, tìm một việc trước kia thích làm nhưng rất lâu lại chưa thực hiện, sau đó lập ra một kế hoạch để hoàn thành nó, dần dần gia tăng những việc có ý nghĩa hơn. Từ đó, người bệnh có thể phát hiện, bản thân có thể làm rất nhiều việc, niềm yêu thích cuộc sống nhờ đó cũng được tăng lên.
Khi nghe bác sĩ tâm lý nói những lời này, Lâm Tây Canh đã nắm lấy tay Lưu Ỷ Nguyệt, khẽ hỏi, “Chuyện em rất thích nhưng lâu rồi chưa làm? Là chuyện gì nhỉ?”
“Không cần gấp gáp, hai người có thể từ từ nghĩ kĩ một chút.” Bác sĩ cười hòa nhã, “Ngàn vạn lần đừng tự xem mình là người bệnh, người nhà cũng phải nhớ kĩ, không cần quá chú ý, cũng không cần lo lắng những chuyện linh