
đổ chuông, anh nhấc ống nghe, “Alo! Xin chào!”
“Anh định xử lý thế nào?” Trong điện thoại, Hạ Dương hỏi, “Anh đọc được bài post kia chưa?”
“Rồi!” Lâm Tây Canh trả lời.
“Vậy mà anh cũng có thể ngồi yên được sao? Sao lại để mấy người đó nói Ỷ Nguyệt khó nghe như vậy?”
“Tôi không ngờ người ta lại hứng thú với cuộc sống riêng tư của tôi, xem ra tôi đã xem nhẹ chính mình, càng xem nhẹ người khác.” Lâm Tây Canh tự giễu.
“Vậy làm sao bây giờ? Ngộ nhỡ Ỷ Nguyệt thấy…”
“Tôi cũng vừa nghĩ đến chuyện này. Hy vọng cô ấy không phát hiện.”
“Anh thành người trông chờ vào số phận từ bao giờ vậy? Loại chuyện này đương nhiên phải chủ động ra quân, chặn miệng mấy người đó lại.”
“Tôi sẽ nghĩ cách!”
“Hơn nữa phải nhanh lên! Anh nghĩ mà xem, chuyện này nhất định không có lợi với bệnh tình Ỷ Nguyệt!”
“Tôi biết!”
“Thế nhé, tôi cúp máy đây!”
“Hạ Dương! Cám ơn!” Lâm Tây Canh đột nhiên nói.
Đầu kia, Hạ Dương ngây ra một lúc, mới nói, “Không phải tôi quan tâm anh, mà là lo lắng cho Ỷ Nguyệt!” Nói xong, anh dập điện thoại, để mặc Lâm Tây Canh cười cười với ống nghe.
Buông điện thoại, Lâm Tây Canh lại rơi vào trầm tư, lúc này tâm trạng anh vô cùng phức tạp. Vì chuyện này liên quan đến gia đình anh, đến vợ anh. Anh cũng đã nghĩ rất nhiều cách, nhưng cuối cùng đều quy lại một câu hỏi: có nên nói cho Lưu Ỷ Nguyệt biết hay không?
Nếu không nói, đến khi mọi chuyện vỡ lở lại khiến cô hiểu lầm như chuyện kết hôn.
Còn nếu nói, liệu bệnh tình cô có nặng thêm không?
Lâm Tây Canh tiến thoái lưỡng nan, do dự không thôi.
“Ỷ Nguyệt! Anh nên làm gì bây giờ?” Anh chống đầu, thì thào tự nói.
Lâm Tây Canh ở văn phòng, đợi màn đêm nặng nề buông xuống, mới bắt buộc phải về nhà, chuyện nên đối mặt thì có tránh thế nào cũng không được! Anh mở cửa nhà, bé bổ nhào lên người anh, gương mặt tươi cười, miệng ríu rít gọi, “Ba ba, ba ba!”
“Con chưa ngủ à?” Lâm Tây Canh sờ sờ đầu con gái, bé tủi thân cúi mặt xuống.
“Chờ anh đấy, đợi anh về nhà mới bằng lòng lên giường. Anh sao vậy? Mệt à?” Lưu Ỷ Nguyệt nhạy cảm phát hiện ra điểm khác thường của chồng.
“Ừm!” Lâm Tây Canh gật đầu qua quít, sau đó xoay người ôm lấy bé, “Bảo bối nhỏ, chúng ta đi ngủ, được không?”
Ru bé ngủ xong, hai vợ chồng mới quay lại phòng ngủ. Lâm Tây Canh vào nhà tắm, tát nước lạnh lên mặt, hạ quyết tâm nói với cô. Lúc anh ra ngoài, Lưu Ỷ Nguyệt đang ngồi ở mép giường, một loại ăn ý khiến họ cùng đợi lẫn nhau.
“Ỷ Nguyệt! Anh có chuyện muốn nói với em!” Lâm Tây Canh ngồi xuống bên người cô, gắt gao nắm lấy tay cô.
“Chuyện gì vậy? Không phải là muốn nói với em Lâm thị phá sản chứ?” Lưu Ỷ Nguyệt rất ít khi nói đùa, cô biết rằng giả thiết này nhất định không xảy ra.
“Đương nhiên không phải!” Lâm Tây Canh gượng cười, “Bình thường em có hay lên mạng không? Anh hỏi.
“Thỉnh thoảng, sao vậy? Liên quan đến chuyện anh sắp nói sao?” Lưu Ỷ Nguyệt nhíu mày, không khỏi tò mò.
“Gần đây, trên một diễn đàn có post một bài liên quan đến chúng ta, chủ yếu là nhằm vào em.” Lâm Tây Canh nói.
“Nhằm vào em? Vì sao? Em đắc tội với ai chứ? Không phải em chỉ ở nhà chăm con thôi sao?” Lưu Ỷ Nguyệt liên tiếp hỏi, cô thật sự không nghĩ ra có người muốn gây khó dễ cho mình.
“Xét cho cùng vẫn là tại anh. Nếu em không phải Lâm phu nhân, người khác cũng sẽ không để ý như vậy. Ỷ Nguyệt, thật xin lỗi! Anh vốn không muốn em biết chuyện này, nhưng lại luôn tự hỏi, luôn do dự, không biết có nên nói cho em hay không?” Lâm Tây Canh nhìn thẳng vào mắt vợ, hy vọng cô có thể hiểu những gì anh muốn nói. Lưu Ỷ Nguyệt vẫn không nhúc nhích, chỉ chăm chú nhìn anh, một lúc lâu sau, cô mới hơi gật đầu.
Trước máy tính, Lưu Ỷ Nguyệt kiên nhẫn xem hết bài post mấy chục trang. Bắt đầu từ sự nghi ngờ về thân phận cô, sau đó là vô số lời đồn vô căn cứ, nói hươu nói vượn, người tham gia càng lúc càng nhiều. Lưu Ỷ Nguyệt còn phát hiện có người tự xưng là bạn đại học của cô, đứng ra nói hết chuyện quá khứ , từ đó bình luận phía sau bắt đầu chuyển sang phê phán cô. Nói cô thành kiểu người ăn không ngồi rồi, phu nhân nhà giàu, ăn mặc hàng hiệu đi hát ở quán bar, vô cùng nhàn rỗi.
“Căn bản là không có chuyện như vậy, tại sao bọn họ phải nói thế chứ? Vì sao?” Lưu Ỷ Nguyệt đọc xong, hai tay không ngừng run rẩy, “Căn bản bọn họ đều không biết em, tại sao?” Thế giới này khiến cô cảm thấy thật mờ mịt, vốn chỉ muốn sống bình lặng một chút, cũng chẳng có lỗi với ai, vì sao mà những người không liên quan lại chỉ trích cô như thế?
“Ỷ Nguyệt, đừng để ý đến những gì người khác nói.” Lâm Tây Canh kéo Lưu Ỷ Nguyệt, cô một mực cúi đầu xuống. Anh vươn tay, nâng gương mặt cô lên, để hai người nhìn thẳng vào nhau, “Không cần để ý đến người khác nói gì, chỉ cần biết anh là được rồi!”
“Những chuyện kế tiếp cứ giao cho anh, anh chỉ cần em biết anh làm mọi chuyện đều gì gia đình này. Bất kể là việc gì, đều vì chúng ta, vì con. Em biết không? Đừng nghĩ nhiều, anh chỉ cần em tin tưởng anh, được không? Ỷ Nguyệt, đồng ý với anh đi!” Lâm Tây Canh kiên định nhìn Lưu Ỷ Nguyệt, ánh mắt cô vô cùng hoảng hốt. Sau khi trải qua nhiều chuyện, Lưu Ỷ Nguyệt đã