Disneyland 1972 Love the old s
Quá yêu

Quá yêu

Tác giả: Lê Tư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325132

Bình chọn: 7.5.00/10/513 lượt.


Đại học ngoại ngữ cũng nhận được một khoản tài trợ không nhỏ, dùng để xây dựng một thư viện mới, người tài trợ là tổng giám đốc Lâm thị – Lâm Tây Canh.

Cuối tuần, Khương Tố Trân gọi cả nhà con trai về biệt thự, nói là lâu rồi chưa gặp cháu gái, lý do này khiến Lưu Ỷ Nguyệt có dự cảm chẳng lành.

Cơm trưa nặng nề trôi qua, sau khi ăn xong, cả nhà ăn hoa quả ngoài phòng khách.

“Ỷ Nguyệt, gần đây con có hay về nhà mẹ đẻ không?” Khương Tố Trân đột nhiên lên tiếng, nói với Lưu Ỷ Nguyệt.

“Nhà mẹ đẻ?” Lưu Ỷ Nguyệt nhất thời ngây người, nhà mẹ đẻ cô?

“Đúng vậy! Chính là Lâm gia của Gia Thịnh đó!” Khương Tố Trân nói thêm, lóe lên một tia cười mỉa với Lưu Ỷ Nguyệt.

“Không ạ!” Lưu Ỷ Nguyệt lắc đầu trả lời.

“Mẹ con cũng thật là, con gái bị bệnh cũng không gọi về. Không thể chỉ lo con gái nhỏ mà bỏ quên con gái lớn như vậy được, đúng là con gái xuất giá như bát nước hất đi mà!” Khương Tố Trân nói tiếp, tâm trạng Lưu Ỷ Nguyệt nhất thời chùng xuống. Thì ra dự cảm là đúng, bà là có mục đích, gặp cháu gái chỉ là cái cớ mà thôi.

“Mẹ…” Lâm Tây Canh cảm nhận được bầu không khí khác thường, định ngăn mẹ lại.

“Con vội gì? Mẹ có ý tốt, xem ra mẹ chồng như mẹ còn hơn mẹ đẻ. Đúng không? Ỷ Nguyệt!” Khương Tố Trân phớt lờ con trai, quay đầu nhìn thẳng Lưu Ỷ Nguyệt.

“Dạ. Có điều con và mẹ con xa cách đã lâu, chỉ sợ ít nhiều không có tiếng nói chúng. Hơn nữa, con cũng đã ngoài ba mười, đã sớm độc lập. Cửu Nguyệt lại còn nhỏ, nên chăm sóc hơn là đúng.” Lưu Ỷ Nguyệt cẩn thận trả lời, từng câu từng chữ đều hợp tình hợp lý.

“Nói cho cùng con gái vẫn là tốt nhất, lúc nào cũng nghĩ cho nhà mẹ đẻ, tôi thật sự hối hận sao lại không có một đứa con gái a! Ai, thế nên người già ai cũng khổ. Con cái có ích gì chứ? Vừa kết hôn đã quên mất mẹ!” Khương Tố Trân cười lạnh.

“Mẹ, rốt cuộc con làm sai gì? Sao hôm nay lại ảo não như vậy?” Lâm Tây Canh gượng cười, hỏi.

“Không có gì!” Khương Tố Trân cũng không nói rõ, phất phất tay.

“Tây Canh! Đến thư phòng một chút, ba có chuyện cần bàn với con!” Lúc này Lâm Đông Dương mới lên tiếng, sau đó trực tiếp đứng dậy đi lên lầu. Lâm Tây Canh buông chén trà trong tay xuống, đi theo cha. Lưu Ỷ Nguyệt nhìn theo chồng, cảm giác bất an càng ngày càng rõ ràng. Hôm nay, tất cả đều vô cùng kì lạ!

“Dì à! Dẫn bé ra ngoài phơi nắng, tôi nói chuyện với con dâu một lát!” Hai cha con vừa khuất khỏi tầm mắt, Khương Tố Trân liền bảo dì giúp việc dẫn bé ra ngoài.

Phòng khách rộng lớn chỉ còn lại hai người, tuy nói muốn cùng cô bàn chuyện phiếm, nhưng Khương Tố Trân lại chỉ im lặng, ngồi ngay ngắn trên sô pha, dường như đang đợi gì đó.

Lưu Ỷ Nguyệt thấy vậy, cũng buông chén xuống, nghiêm chỉnh ngồi thẳng sống lưng, chờ bà hành động trước.

Một lát sau, Khương Tố Trân đứng lên, ngạo mạn nói, “Cô đi theo tôi, tôi có thứ này muốn cho cô xem.” Nói xong, còn chưa đợi Lưu Ỷ Nguyệt đứng dậy, đã xoay người bước đi.

Lưu Ỷ Nguyệt đi theo Khương Tố Trân, lúc đi qua thư phòng, bà đột nhiên dừng lại. Ván cửa khép hờ, bên trong truyền ra giọng Lâm Đông Dương.

“Ba muốn con ly hôn với cô ta, phía Gia Thịnh ba sẽ giải quyết, con không cần lo lắng. Cô ta muốn mang bé đi thì mang, không nên giữ lại nhà chúng ta. Ba sẽ để mẹ con sắp xếp một cuộc hôn nhân mới cho con, thiên hạ nhiều người như vậy, việc gì phải yêu đơn phương mình cô ta.”

“Ba, không cần, chuyện rắc rối con đã giải quyết xong rồi. Hơn nữa, ba không sợ Gia Thịnh trở mặt sao?”

Lưu Ỷ Nguyệt lại nghe thế giọng chồng mình, cả người khẽ động. Khương Tố Trân thấy thế cười lạnh, bản năng khiến cô muốn xoay người rời đi. Chỉ thấy Khương Tố Trân giữ chặt cánh tay cô, rồi chậm rãi nói, “Chúng ta từ từ nghe đi!”

Lưu Ỷ Nguyệt nhìn vào mắt mẹ chồng, chỉ thấy ánh mắt ấy vô cùng ngạo mạn, khinh bỉ và đắc ý. “Vì sao?” Cô hỏi khẽ. Hóa ra đây mới là mục đích của bà, để chồng cô sơ ý bại lộ bản chất, lại khiến cô chưa chuẩn bị gì đã phải chịu đả kích. Vở kịch này, cha mẹ chồng cô thật khéo sắp đặt, có thể nói đã quá nhọc lòng.

“Trở mặt? Ông ta dựa vào cái gì mà trở mặt với ba? Ba còn chưa tính sổ với ông ta thì thôi. Không phải chỉ là con riêng của chồng vợ ông ta sao? Điều này ba còn có thể nắm mắt là ngơ. Nhưng không ngờ cô ta lại có quá khứ như vậy. Loạn cả rồi! Con mau li hôn với cô ta, loại người vợ này thật làm nhục gia môn. Lâm Đức Minh cũng đâu dám nói gì, là ông ta lừa gạt chúng ta trước. Phải nói là lừa hôn! Hiểu không? Lừa hôn!”

“Ba, con sẽ không ly hôn.” Lâm Tây Canh nhìn cha đang nổi giận lôi đình, bình tĩnh trả lời.

“Anh! Anh làm sao vậy? Trúng tà của nó rồi hả? Cô ta có cái gì mà khiến anh mê muội thế? Tây Canh, chẳng qua chỉ là một con đàn bà, không cần tự hủy hoại tương lai!” Lâm Đông Dương gõ lên mặt bàn.

“Ba, người quên quy tắc Lâm gia rồi sao? Lâm gia không cho phép ly hôn.” Lâm Tây Canh mặt không đổi sắc, vẫn bình thản như trước.

“Còn phải xem xem ai. Cô ta? Xứng sao?”

“Con thấy cô ấy hoàn toàn xứng đáng, con sẽ không ly hôn!”

“Anh! Được, được! Anh đừng ép tôi. Nếu anh không ly hôn với nó, vị trí ở Lâm thị đừng hòng ngồi yên. Tôi có thể đuổi anh khỏi Lâm thị!