The Soda Pop
Quá yêu

Quá yêu

Tác giả: Lê Tư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325814

Bình chọn: 7.5.00/10/581 lượt.

lẽ dẫn Lưu Ỷ Nguyệt ra cửa, khẽ mở cửa, nhanh chóng bước ra ngoài.

Hai người đứng trước cửa hộp đêm, không khí trong lành thổi qua, “Thoải mái quá!” Lưu Ỷ Nguyệt thở phào một hơi, cười vui vẻ.

Lâm Tây Canh đứng cạnh đang gọi điện cho lái xe. Chỉ một lát sau, chiếc xe đã chạy đến trước mặt họ. Anh mở cửa, “Cám ơn!” Lưu Ỷ Nguyệt vừa nói vừa bước lên xe.

“Ngày mai cô không cần đi làm đúng giờ. Cho cô thêm hai tiếng đồng hồ, đủ không?” Lâm Tây Canh cúi đầu, nhìn cô hỏi.

Lưu Ỷ Nguyệt ngạc nhiên, khẽ cười, vội vàng gật đầu, “Đủ, đủ. Cám ơn Lâm tổng.”

“Đưa thư kí Lưu về nhà, sau đó quay lại đón tôi.” Anh lại dặn dò với lái xe.

Lâm Tây Canh chăm chú nhìn chiếc xe khuất dần, mãi đến khi nó thành một điểm nhỏ, mới chậm rãi quay bước.

Cả người Lưu Ỷ Nguyệt nồng nặc mùi rượu lẫn với mùi khói thuốc. Về đến nhà, khóe miệng cô vẫn hơi nhếch lên, hình như lại có chút tiến triển, xem ngày mai anh còn có thể biến thành Lâm Tây Canh bình thường được không?

Gương mặt nghiêm túc, ánh mắt lạnh như băng, nghĩ đến đây, Lưu Ỷ Nguyệt lại bắt đầu nhụt chí, Lâm Tây Canh này nhất định là một kẻ có hai bộ mặt. Ban ngày một kiểu, buổi tối một kiểu, khó lòng đoán trước được.

Nghĩ đến ngày mai không cần đau khổ rời giường, có thể thoải mái ngủ một mạch, Lưu Ỷ Nguyệt chân thành cảm ơn sự thất thường của Lâm Tây Canh một lần nữa.

Sau mỗi lần tiệc tùng, không biết cô phải rửa mặt bằng bao nhiêu nước lạnh, thậm chí còn phải chườm đá để khiến mình nhanh chóng tỉnh táo, sau đó lại uống một cốc cà phê thật lớn mới có thể đi làm.

Nửa năm với cường độ làm việc như vậy, có thể khiến cô tổn hại không biết bao nhiêu năm tuổi thọ. Xem như Hạ Dương nợ cô, sau này, nhất định tìm anh ta thanh toán.

Sáng hôm sau, Lưu Ỷ Nguyệt bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Cô khó chịu nhíu mày, nhớ rõ hôm qua mình không cài chuông báo thức.

Không phải là sếp Lâm Tây Canh gọi chứ? Rõ ràng đêm qua anh cho cô hai tiếng, chẳng lẽ sáng nay lại hối hận?

Di động vẫn tiếp tục kêu, Lưu Ỷ Nguyệt bực dọc cầm lên, cố gắng nhìn rõ dãy số trên màn hình. Không phải số trong danh bạ, cũng không phải số của công ty nào cô biết, mà là một dãy số xa lạ.

“Ai nhỉ?” Lưu Ỷ Nguyệt tự hỏi, nhưng không tiếp cũng không được, công việc hiện tại không cho phép cô tùy tiện bỏ qua bất kì cuộc gọi nào.

“Alo, xin chào!” Cô cố gắng kiềm chế sự khó chịu, nói.

“Xin chào, Lưu tiểu thư! Tôi là Lưu Hướng Đông.” Đầu kia truyền đến giọng nói của một người có vẻ không quá trẻ trung. Lưu Ỷ Nguyệt nhanh chóng lục lọi trong đầu, Lưu Hướng Đông? Đây là ai nhỉ? Sao cô lại không có chút ấn tượng nào với cái tên này?

“Xin chào, Lưu tiên sinh.” Lưu Ỷ Nguyệt đành phải tạm thời ứng phó, chờ đối phương nói gì đó khiến cô nhớ lại.

“Ha ha, Lưu tiểu thư, hình như cô không nhớ tôi là ai?” Đối phương tinh ý phát hiện cô không nhớ mình, lại bật cười thích thú.

Lưu Ỷ Nguyệt hơi lúng túng, không biết phải làm gì tiếp theo. Thật khó để thừa nhận cô thật sự không nhớ rõ, nếu chẳng may người kia là khách hàng của công ty, xem như cô quá sơ suất đi.

“Tối hôm qua chúng ta còn cùng nhau uống rượu, khiêu vũ, cô nhớ không?” Đối phương nhắc nhở.

Lưu Ỷ Nguyệt lập tức lo lắng, “Chào ngài, cục phó Lưu.” Cô vừa lau mồ hôi lạnh, vừa nói. Tự nhiên hắn ta gọi điện cho cô làm gì? Làm sao hắn biết được số điện thoại của cô?

Cô cẩn thận nhớ lại, đúng rồi, tối qua hình như có trao đổi danh thiếp cho nhau, đáng chết! Sao cô lại quên tên hắn chứ?

“Đừng mở miệng ra là hết ngài lại đến cục phó Lưu. Khách khí quá! Dù sao chúng ta cũng cùng một họ.” Lưu Hướng Đông nói. Lưu Ỷ Nguyệt nghe vậy, càng đổ mồ hôi lạnh.

Bao năm nhìn người nói cho cô biết, tên Lưu Hướng Đông này tuyệt đối không tốt đẹp gì, nhưng rốt cuộc hắn muốn làm gì? Vì sao đường đường một cục phó cục đất đai lại gọi điện cho một thư kí nhỏ như cô? Có vấn đề, nhất định có vấn đề, Lưu Ỷ Nguyệt âm thầm đề phòng.

“Ha Ha, cục phó Lưu, ngài quá khách khí rồi. Ngài hơn tuổi tôi, lại là cục phó. Tôi thấy tôi xưng hô như thế là rất thích hợp.” Lưu Ỷ Nguyệt khéo léo nói.

Lời hắn vô cùng mờ ám. Cô thầm nghĩ, tôi nên gọi ông như thế nào, ông thật làm biết làm khó người khác.

“Cô có thể gọi tên tôi.” Lưu Hướng Đông nói thêm.

“Ha ha, như thế thật bất kính quá, tôi không dám.” Lưu Ỷ Nguyệt cười gượng, thầm nghĩ, vì sao hắn còn chưa nói rõ ý đồ, vòng vo vấn đề xưng hô làm gì?

“Có gì mà không dám, tôi nói có thể là có thể.” Lưu Hướng Đông vẫn chưa chịu buông tha.

“Ha ha, cục phó Lưu, ngại quá, cho hỏi, ngài gọi điện cho tôi để dặn dò việc gì, tôi có thể giúp gì cho ngài?” Lưu Ỷ Nguyệt vẫn phải cười gượng. Hắn không nói, cô đành phải chủ động hỏi.

Dạ dày nhỏ của cô bắt đầu bị hắn hành hạ, co rút từng cơn.

“Lưu tiểu thư, tối nay cô rảnh không?” Lưu Hướng Đông hỏi.

“Hả?” Lưu Ỷ Nguyệt ngây ra một lúc, trong lòng không ngừng lo lắng, mắt phải máy liên tục.

“Chúa trời, Phật tổ, nữ thần ơi!!! Cầu cho suy đoán trong lòng con đừng cho thành sự thật! Làm ơn!!!!!” Lưu Ỷ Nguyệt ra sức cầu nguyện trong lòng.

CHƯƠNG 15: HỒNG MÔN YẾN

Edit: Lee

“Lưu tiểu thư, đừng lo, chỉ là tôi