
dù sao “thuốc là ba phần độc”, khi bệnh nhẹ đều dùng phương thuốc cổ truyền, cũng may trong trí nhớ, anh chưa từng bị bệnh nặng.
Bên tai không ngừng có người nói với cô, “Không có việc gì, không có việc gì, sẽ tốt thôi.” Lưu Ỷ Nguyệt trầm tĩnh lại, chậm rãi ngủ ngon, không còn mơ nữa, chung quanh một mảnh tối đen.
Lâm Tây Canh buông cô ra, đi vào phòng tắm nhúng ướt khăn mặt, nhẹ nhàng lau trán cô. Mày nhăn thoáng giãn một chút, cô lúc này rất khác cô buổi sáng, dường như chất chứa rất nhiều nỗi buồn, rốt cuộc đâu mới là con người thật của cô?
Nửa đêm, Lưu Ỷ Nguyệt tỉnh lại, đầu hơi động một chút, khăn mặt trên trán rớt xuống. Cô xoay người nhặt lên, tay kia sờ sờ trán mình, không còn nóng nữa, thần trí cũng tỉnh táo không ít.
Bên kia phòng, đèn bàn vẫn sáng, Lưu Ỷ Nguyệt ngơ ngác nhìn người dưới ngọn đèn.
Lâm Tây Canh ghép hai sô pha lại với nhau, tiếc rằng chân dài thân cao, không vừa với sô pha, nhìn dáng anh ngủ rất không thoải mái, cứng nhắc dựa đầu vào sô pha.
Anh không đeo kính, cô đưa mắt tìm, thì ra mắt kính gọng vàng ấy đang được đặt trên bàn. Ánh sáng êm dịu chiếu xuống gương mặt anh, vẻ lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên ấm áp.
Không biết nhìn được bao lâu, chỉ thấy khóe mắt ẩm ướt, cô khịt khịt mũi, không rõ đang là cảm giác gì. Thế giới rộng lớn, bờ vai nào mới là chỗ dựa của cô? Nói cho cùng, tối nay cũng chỉ là giấc mộng thoáng qua mà thôi!
Lâm Tây Canh giật mình, Lưu Ỷ Nguyệt định nằm xuống giả vờ chưa tỉnh nhưng đã không kịp nữa rồi, chỉ biết trơ mắt nhìn anh ngồi dậy.
“Cô tỉnh rồi?” Lâm Tây Canh lau mặt, với tay lấy mắt kính trên bàn trà. Anh nhìn cô từ từ đứng lên, nhưng không thấy rõ nét mặt cô thế nào.
Lưu Ỷ Nguyệt xốc cái chăn ở trên đùi xuống, chậm rãi rời giường, trong tay cầm cái khăn ẩm, từng bước một đến gần anh, gương mặt cũng ngày càng rõ ràng.
Trán cô không còn ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt long lanh.
Có chút lạnh lùng, có chút rạng rỡ, trong như nước mùa thu.
Phút chốc, một thứ cảm giác kì diệu khó tả quét qua cơ thể anh.
CHƯƠNG 27: ĐỒNG DU
Edit: Thiên Di
Beta: Lee
“…Khỏe hơn chưa?” Sau một lúc lâu, Lâm Tây Canh mới định thần được, hắng giọng hỏi.
Lưu Ỷ Nguyệt gật gật đầu, “Tốt hơn nhiều.” Sau khi sốt cao, tiếng nói cũng ảm đạm, do dự giơ khăn mặt trong tay lên, “Tôi đem khăn mặt đi giặt.”
“Đưa cho tôi.” Lâm Tây Canh bước lên, Lưu Ỷ Nguyệt chỉ biết nhìn anh đi vào phòng tắm. Khi Lâm Tây Canh đi ra, Lưu Ỷ Nguyệt đang đứng ở trước bàn trà rót nước, “Đấy là nước lạnh, cô nên uống cái kia.”
Lâm Tây Canh chỉ chỉ cái cốc trong khay, Lưu Ỷ Nguyệt mở nắp, trong cốc đầy nước.
“Anh thật là chu đáo.” Lưu Ỷ Nguyệt mỉm cười, nhìn không ra anh lại là người thận trọng như thế, đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.
“Tôi chỉ là nhớ hồi nhỏ bà nội đều làm như vậy, trong nhà lúc nào cũng có một bát nước sôi để nguội. Trẻ con hay vội vàng, không đợi nước sôi từ từ nguội được, nên bà sợ chúng tôi sẽ uống nước lã.”
Khi nhớ lại quá khứ, vẻ mặt Lâm Tây Canh nhìn rất dịu dàng.
“Thật tốt, có thể tưởng tượng được bà anh nhất định là một bà lão hiền lành.” Lưu Ỷ Nguyệt vô cùng hâm mộ nói, tay cầm ly nước ấm uống từng ngụm nhỏ.
Cha mẹ ruột không thương, không ai vì cô tỉ mỉ mà chuẩn bị cái già cả. Cốc nước này với cô mà nói, thật là ngọt, so với đường còn ngọt hơn.
( ta cũng thấy ngọt :P )
Gương mặt buồn bã của cô thoáng cười, nếu không nhìn kĩ cũng không nhận ra. Nhưng nỗi đau thương nơi chân mày vẫn chưa thể tiêu tan mà càng thêm dày đặc giống như sương mù ở thành phố này.
“Người nhà cô thì sao?” Anh không khỏi tò mò, không biết người thân cô thế nào?
“Tôi ư? Tôi không may mắn như anh, tôi chưa từng thấy ông bà nội, trước khi tôi sinh ra bọn họ đã không còn.” Lưu Ỷ Nguyệt trả lời. Nếu ông bà nội còn sống, ít nhất còn có người yêu thương cô chứ? Có lẽ vậy? Cô thầm nghĩ, nhưng lại không dám khẳng định, dù sao cũng chỉ là đoán, vĩnh viễn không phải sự thật.
May mắn? Lâm Tây Canh nghe hai chữ này, trong lòng cảm thấy buồn cười, ai cũng nói anh may mắn. Sinh ra trong một gia đình giàu có, tuổi còn trẻ đã nắm giữ khối tài sản lớn. Nhưng trong chăn mới biết chăn có rận, người ngoài sao hiểu được nỗi chua xót của anh.
“Cha mẹ cô đâu?” Không hiểu vì sao Lâm Tây Canh lại muốn hỏi tiếp. Đáng ra, cô hết sốt, anh cũng nên rời khỏi, nhưng trong lòng lại không muốn đi, chân cũng đứng im tại chỗ.
“Bọn họ? Tốt lắm.” Lưu Ỷ Nguyệt chỉ nói mấy từ. Mỗi người bọn họ hẳn đang tốt lắm, đều có hạnh phúc của riêng mình. Không cần nghi ngờ, không cần cãi vã, đã không hợp nhau thì không nên miễn cưỡng, ly hôn là đúng.
.
“Cô rất ít khi về nhà sao?”
Lưu Ỷ Nguyệt nhìn Lâm Tây Canh, không hiểu anh vì sao cảm thấy hứng thú với điều này, “Ừ, tôi rất ít trở về, tôi còn có một em trai, nó đang ở quê.” Lưu Ỷ Nguyệt bịa câu chuyện về một ký ức tốt đẹp
Chị gái thì ra ngoài, em trai thì ở nhà phụng dưỡng cha mẹ, thật là một gia đình hạnh phúc, lại hợp tình hợp lý.
“Em trai? Sao tôi chưa từng nghe cô nhắc đến?”
“Có gì để nói đâu! Chỉ là một đứa trẻ nông thôn thôi mà!” Nhớ đến em trai cùng cha khác mẹ