
ược chứ?”
“Được.” Lâm tây Canh gật đầu.
“Là như thế này. Lâm tổng! Hợp đồng đã ký, cũng coi như thành công đi, có nên cho mọi người nghỉ ngơi một hai ngày không? Khó được đi ra ngoài một lần, ai cũng muốn ở lại ngắm cảnh Luân Đôn và mua quà lưu niệm. Họ nhờ tôi hỏi anh, vì cho rằng anh sẽ không từ chối phụ nữ, đúng không? Có thể chứ?” Lưu Ỷ Nguyệt nói xong, nín thở chờ Lâm Tây Canh trả lời.
Anh nhìn Lưu Ỷ Nguyệt, cười gật đầu, “Hai ngày. Mấy người tự sắp xếp.”
“Thật tốt quá, cám ơn!” Lưu Ỷ Nguyệt cảm ơn xong, xoay người về phía sau giơ tay lên tạo thành hình chữ V.
Cô quay đầu trở lại, ánh mắt lấp lánh, “Còn nữa! Đây là thỉnh cầu của cá nhân tôi, tôi muốn xem cảnh đêm Luân Đôn, không biết có thể nhờ Lâm tổng làm người hướng dẫn không?”
Lâm Tây Canh ngây ra một lúc, thật không ngờ Lưu Ỷ Nguyệt sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.
Anh chậm rãi vươn khuỷu tay ra, “Đi thôi.”
Hành trình của hai người bắt đầu tử đài tưởng niệm. Nơi đó có một đài phun nước, bọt nước phun ra từ miệng pho tượng. Trên quảng trường, xung quanh tượng sư tử cao lớn có rất nhiều người cùng rất nhiều bồ câu. Không khí lan tỏa mùi bỏng ngô béo ngậy.
“Tôi mà giống bồ câu thì tốt rồi.” Lưu Ỷ Nguyệt nhìn đàn bồ câu đang tung cánh, nói.
“Sao lại tốt?” Lâm Tây Canh hỏi.
“Muốn bay thì bay, muốn dừng thì dừng, tự do tự tại.” Lưu Ỷ Nguyệt thản nhiên nói.
Bỗng nhiên, chuông nhà thờ chậm rãi vang lên. Hai người dừng chân, yên lặng lắng nghe, tiếng chuông trầm ấm càng ngày càng xa.
“Đi thôi, chúng ta đi theo con đường này đi.” Lâm Tây Canh chỉ con đường phía trước, dẫn đến tháp đồng hồ Big Ben.
Bên dòng sông Thames, trai tài gái sắc cùng nhau thả bước, có tiếng vó ngựa “lộc cộc” gõ vào mặt đường, thật khiến người ta say lòng.
Thì ra hai người đã đi dọc sông Thames lúc nào không biết, mãi đến khi thấy phía trước một băng ghế gỗ, họ mới kéo nhau ngồi xuống. Tiếng nhạc jazz lúc trầm lúc bổng, hai bờ sông lấp lánh đèn hoa.
“Nếu ngồi du thuyền, thì chạy thẳng đến , ở đó có rất nhiều thiên nga.” Lâm Tây Canh chỉ vào dòng sông Thame, nói.
“Vậy sao? Nhất định là rất đẹp! Có điều, thế này cũng đẹp lắm rồi!” Lưu Ỷ Nguyệt tưởng tượng đàn thiên nga lững thững trên mặt nước, cần cổ cao, trắng muốt, in bóng trên mặt hồ.
“Tôi mời cô uống một chén, đến Luân Đôn mà không đến quán bar thật đáng tiếc.”
Thật vậy! Đến Luân Đôn vào đêm mà không ghé vào một quán bar uống một ly thì vô cùng đáng tiếc.
“Cụng ly.”
“Cụng ly.”
Ly rượu được trang trí bằng một lát chanh, trong suốt vàng nhạt, uống một ngụm, lạnh trong miệng, nhưng đến cổ họng thì nóng như lửa.
Lưu Ỷ Nguyệt nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt mơ màng, vô cùng quyến rũ.
Lâm Tây Canh căng thẳng, âm thanh cảnh báo vang lên. Lúc nào anh cũng không cưỡng lại nổi ánh mắt của cô, không thể dời khỏi ánh mắt ấy.
CHƯƠNG 28: GẶP NHAU
Edit: Thiên Di
Beta: Lee
Theo thời gian, một số thứ cũng sẽ thay đổi.
Lâm Tây Canh không còn là Lâm Tây Canh trước đây, anh cảm nhận được sâu sắc điều này.
Xe taxi chở hai người chạy trên đường quay về khách sạn. Bọn họ không nói gì, cũng không nhìn đối phương, chỉ yên lặng lắng nghe hơi thở của nhau. Họ ngồi rất gần, đến nỗi có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nhau. Lâm Tây Canh ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn thẳng vào phía trước. Lưu Ỷ Nguyệt xoay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật bên ngoài không ngừng lui ra sau.
Trên hành lang, hai người một trước một sau, dưới chân là tấm thảm mềm mại, không nghe thấy tiếng bước chân. Trên tường, cách vài thước treo một ngọn đèn, Lưu Ỷ Nguyệt chầm chậm đi dưới ánh đèn ấm áp.
Lâm Tây Canh chỉ hy vọng thời khắc này mãi mãi không kết thúc, ở phía sau nhìn cô, không cần nhiều, chỉ là bóng dáng cũng đủ rồi.
Tới cửa phòng Lưu Ỷ Nguyệt, cô đứng thẳng người rồi thản nhiên cười, “Cám ơn.”
“Không có gì, hy vọng đêm nay tôi đã hoàn thành nhiệm vụ của một người hướng dẫn.” Lâm Tây Canh cố nói chuyện thoải mái để giảm bớt nỗi bất an trong lòng.
“Rất tốt! Cám ơn! Dù là đêm nay hay là lần đi công tác này thì cũng cám ơn anh đã cho tôi cơ hội này.” Lưu Ỷ Nguyệt thật lòng nói, chỉ sợ cơ hội như vậy cũng không có nữa.
“Sao lại nói vậy?”
“Lần ký kết hợp đồng này làm cho tôi có cảm giác thành công. Sau này khi nhà máy điện xây dựng xong, lúc nhìn nó thì tôi sẽ nói với mình rằng, nơi này có một phần công lao của tôi.”
Lâm Tây Canh nhìn cô đứng lặng hồi lâu, ánh mắt cô lộ ra vẻ chân thật. Anh không nghi ngờ mỗi một từ mà cô nói, anh có thể cảm nhận được điều này. Tình cảm giống như mạng nhện, tránh không được. Chân không nghe lời đi về phía trước một chút.
LưuỶ Nguyệt đột nhiên lui về phía sau, lưng dán trên cánh cửa, ngón tay run lên nắm lấy vạt áo khoác, “Đây không phải là ý muốn của cô sao?” Cô để tay lên ngực tự hỏi, “Không, đây không phải là ý muốn của cô, không phải, không phải.”Cô cúi thấp mặt xuống không dám nhìn anh, ánh mắt sợ hãi đã biểu hiện sự kích động của cô.
Lâm Tây Canh vẫn nhìn chằm chằm Lưu Ỷ Nguyệt, nhịp tim đập dồn dập. Hai người tựa vào nhau, từ xa nhìn như một đôi tình nhân đang lưu luyến. Lưu Ỷ Nguyệt chậm r