XtGem Forum catalog
Quá yêu

Quá yêu

Tác giả: Lê Tư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326531

Bình chọn: 8.5.00/10/653 lượt.

chỉ là anh hôm nay rất khác.” Lưu Ỷ Nguyệt chỉ chỉ quần áo anh, Lâm Tây Canh liếc mắt nhìn quần áo trên người một cái, “Không phải hôm nay là ngày nghỉ sao?” Anh hỏi lại.

“Đún! Ngày nghỉ. Có điều, tôi cảm thấy hai ngày này trôi qua quá nhanh, còn chưa biết làm gì.” Lưu Ỷ Nguyệt nhẹ nhàng nhíu mày, thời gian nghỉ ngơi quá ít, cô không biết nên làm việc gì cho thích hợp. Lâm Tây Canh liếc mắt nhìn cô, lời của cô giống giọt mưa rơi xuống lá cây, “tách, tách, tách”, mỉa mai anh quá mức rõ ràng. Nhưng mà đêm qua cô không có đề cập tới, cũng không có làm ra vẻ nhăn nhó, rất tự nhiên, tự nhiên đến nỗi đêm qua giống một giấc mộng.

“Vậy thời gian còn lại của hôm nay cho tôi được không?” Lâm Tây Canh đột nhiên buột miệng thốt ra.

Lưu Ỷ Nguyệt giật mình không ít, mắt trừng lớn, miệng khẽ nhếch. Đây không giống lời anh nên nói ra. Nhìn sang bốn phía, đúng rồi, ở nơi đất khách bọn họ không biết ai, con người sẽ trở nên mạnh dạn hơn.

“Được.” Lưu Ỷ Nguyệt nghiêm túc nói. Cô vươn tay về phía Lâm Tây Canh, ngón tay thon dài trắng nõn.

Tay Lưu Ỷ Nguyệt bị nắm lấy, không quá lỏng cũng không quá chặt. Tay anh thô ráp, khô ráo. Lưu Ỷ Nguyệt không thích đàn ông có bàn tay đầy mồ hôi.

Hai người đi dạo trên đường, lại tưởng tượng người bên cạnh chính là người đồng hành cùng mình đến suốt cuộc đời. Hạnh phúc nhất trong đời là gì? Chỉ đơn giản là hai người yêu nhau tay trong tay.

Đi ngang qua một cửa hàng nhỏ, Lưu Ỷ Nguyệt bị món đồ trong tủ kính hấp dẫn, “Vào xem.” Nàng kéo kéo Lâm Tây Canh, hai người cùng vào cửa hàng. Chủ cửa hàng thấy có khách hàng tới cũng không gấp gáp, mời hai người bọn họ chậm rãi xem liền không để ý nữa. Trong cửa hàng không có nhiều mặt hàng đắc tiền, có lẽ mấy thứ này trong nước cũng có thể mua được, Lưu Ỷ Nguyệt bắt đầu không còn suy nghĩ muốn mua sắm trong đầu.

“Đẹp không?” Cô lấy một cái khăn quàng cổ bằng lụa rất dài, xoay người hỏi một câu.

“Không biết.” Lâm Tây Canh hoàn toàn mù mịt, anh chưa từng quan tâm đến quần áo, trang sức của phụ nữ.

Lưu Ỷ Nguyệt than nhẹ một tiếng, cởi khăn lụa xuống, treo về chỗ cũ, “Nói thật, anh thực nhàm chán.” Cô nhìn thằng vào ánh mắt Lâm Tây Canh mà nói.

“Tôi biết.” Về điểm này, Lâm Tây Canh hoàn toàn có thể tự hiểu.

“Ngô tiểu thư làm sao có thể chịu được anh?” Lưu Ỳ Nguyệt không nghĩ ngợi mà nói, nói xong lập tức giống như bị mèo cắn lưỡi, sợ hãi quan sát anh.

“Đó là vấn đề của cô ấy, đề nghị cô đi hỏi cô ấy.” Không nghĩ tới Lâm Tây Canh rất nhanh trả lời, sắc mặt cũng không hề thay đổi.

“Hai kẻ lập dị!” Lưu Ỷ Nguyệt lẩm bẩm.

————————————————

Haizzzzzzzzzzzz… Lee thấy hơi hẫng với cái kết của chương này, keke, kể ra thì Lee cũng mong H lắm, cơ mà thú thật là H lúc này thì có vẻ tùy tiện quá. Chuyện tình cảm là phải từ từ! *hắc hắc* :v

CHƯƠNG 29: TRỞ MẶT

Edit: Thiên Di

Beta: Lee

Trên đời này nếu có người hiểu anh hơn chính anh, anh sẽ cảm thấy thế nào?

Lâm Tây Canh nhìn chằm chằm vào tập công văn trước mắt, sau khi từ nước trở về, anh lúc nào cũng lâm vào trạng thái như vậy. Ngày đó, hai người lưu luyến chia tay nhau trên đường. Cô chỉ bình thản hỏi anh, “Nếu có thể, anh sẽ… chứ?”

“Sẽ không, tôi sẽ không.” Trong văn phòng, Lâm Tây Canh một mình lẩm bẩm. Gần đây, cha mẹ rất quan tâm đến hôn nhân của anh, anh không dám tùy tiện hứa hẹn điều gì. Người ta đều nói, qua ba mươi tuổi đã thực sự trưởng thành, anh cũng nghĩ mình đến tuổi này có thể chịu đựng mọi biến cố, cũng không rung động trước ai nữa. Là anh không đủ kiên định, hay là cô xuất hiện quá trễ.

Tình yêu không phân biệt tuổi tác, thời điểm, nó đến giống như thủy triều lên, mãnh liệt nhấn chìm con người.

Chỉ là tình cảm này vừa mới nhen nhóm đã bị dập tắt, Lưu Ỷ Nguyệt đã tự tay dập tắt nó, cô so với anh càng sáng suốt hơn. Hai người bọn họ có rất nhiều trở ngại, quan trọng nhất là anh đã đính hôn, nhớ lại lời hứa hẹn của anh với Ngô Nhân Kì, “Anh sẽ trung thành đối với hôn nhân.”

Thì ra trung thành không chỉ đơn giản là một từ hai chữ mà thôi, mà viết hai chữ này thực sự rất khó. Lâm Tây Canh cười khổ.

“Cốc cốc” cánh cửa truyền đến tiếng gõ cửa, không cần hỏi cũng biết là ai, hai tiếng, không nhiều lắm, sau đó sẽ kiên nhẫn chờ đợi.

“Mời vào.” Lâm Tây Canh hạ giọng, vững vàng ngồi chỗ của mình, cố gắng ngụy trang thật tốt sau đó mới nói.

Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, Lưu Ỷ Nguyệt đứng ở cửa, “Lâm tổng, đã hết giờ làm.” Cô nhìn cặp mắt kính lấp lánh.

“À, vậy sao?” Lâm Tây Canh liếc mắt, nhìn lướt qua đồng hồ trên cổ tay, “Có hẹn?” Nhịn không được hỏi một câu.

Lưu Ỷ Nguyệt tạm ngừng một chút, vẫn là thành thật trả lời, “Đúng vậy, có hẹn.”

“Tôi không làm chậm trễ thời gian của cô, ngày mai gặp.”

“Cám ơn, ngày mai gặp.” Lưu Ỷ Nguyệt hơi hơi cúi người, xoay người đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa lại.

Cô thực sự có hẹn, là Lưu Hướng Đông. Lần đó, cùng Hạ Dương diễn kịch ở dưới lầu xong, cô vẫn mờ mịt không biết ý nghĩ của Lưu Hướng Đông là gì. Không ngờ Lưu Hướng Đông chủ động gọi điện thoại hẹn cô, suy nghĩ rồi nhận lời, có lẽ, lần này có thể giải quyết triệt để.

Cô chậm rãi thu