XtGem Forum catalog
Quá yêu

Quá yêu

Tác giả: Lê Tư

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326593

Bình chọn: 9.00/10/659 lượt.

ế, nói xong liền xoay người dứt khoát rời đi.

Lưu Hướng Đông ngồi ở ghế trên, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn nghĩ đàn bà ai cũng như nhau, không ngờ Lưu Ỷ Nguyệt lại khó nhằn đến thế.

Lưu Ỷ Nguyệt đi ra ngoài khách sạn, thoát khỏi sự quấy rầy của Lưu Hướng Đông, cảm thấy không khí chung quanh thật là trong lành, khuôn mặt như trút được gánh nặng mà mỉm cười.

Ngẫm lại hiện tại là giờ cao điểm, chắc xe bus còn lâu mới tới, Lưu Ỷ Nguyệt quyết định đi xe taxi.

“Tin tin” đột nhiên hai tiếng còi ô tô vang lên. Lưu Ỷ Nguyệt hoảng sợ, che ngực lùi sang một bên, trừng mắt nhìn người trong xe, một lúc sau mới nhận ra là Lâm Tây Canh.

“Lên xe.” Lâm Tây Canh hạ cửa kính xe xuống hô với Lưu Ỷ Nguyệt, chỉ thấy Lưu Ỷ Nguyệt ngây ngốc đứng bất động tại chỗ, anh có chút không kiên nhẫn, “Nhanh lên đi.”

Lưu Ỷ Nguyệt lấy lại ý thức, mở cửa xe ra, vừa mới ngồi xuống, xe liền lao nhanh như nên tên bắn, “. . . . . . Lâm tổng.” Lưu Ỷ Nguyệt cuối cùng cũng tìm được giọng nói của mình, nghi hoặc nhìn Lâm Tây Canh, sắc mặt của anh tím tái, lồng ngực như đang ẩn nhẫn lửa giận.

“Hẹn xong rồi sao?” Lâm Tây Canh lạnh giọng hỏi.

“Xong rồi.” Lưu Ỷ Nguyệt gật đầu.

“Lưu Hướng Đông sẽ thay đổi vì cô sao? Cô có hỏi hắn chuyện này không?” Lâm Tây Canh tức giận nói.

“Hả?” Lưu Ỷ Nguyệt hoàn toàn mờ mịt, nhíu mày, khẽ nhếch miệng nhìn Lâm Tây Canh.

“Sao? Hắn trả lời như thế nào?” Lâm Tây Canh ép hỏi.

Lưu Ỷ Nguyệt ngơ ngác một lúc, sau đó rất nhanh hiểu được ý của Lâm Tây Canh, “Sao anh biết tôi hẹn Lưu Hướng Đông?” Cô hỏi ngược lại.

Lâm Tây Canh dừng xe lại ven đường, ánh mắt dò xét nhìn chằm chằm Lưu Ỷ Nguyệt, giống như muốn nhìn thấu người phụ nữ trước mặt, nhưng cô không phải Ngô Nhân Kì.

Lưu Ỷ Nguyệt mở cửa, phát hiện cửa xe đã bị Lâm Tây Canh khóa, “Lâm tổng, xin anh mở cửa ra, tôi phải xuống xe.”

“Trả lời câu hỏi của tôi.” Lâm Tây Canh không thèm để ý tới yêu cầu của Lưu Ỷ Nguyệt, vẫn nhìn cô chằm chằm.

“Tại sao tôi phải trả lời? Về lý mà nói, tôi không cần trả lời. Anh không thấy buồn cười sao?”

“Lưu Ỷ Nguyệt, con người có thể sống thoải mái, nhưng không thể tùy tiện. Tôi, Lưu Hướng Đông, còn ai nữa?”

“Xùy! Tùy tiện? Lâm Tây Canh, nếu nói rằng lúc trước tôi còn có chút ấn tượng tốt với anh, bây giờ chẳng còn gì nữa. Thoải mái như thế nào? Tùy tiện lại như thế nào? Không tùy tiện với anh thì sao? Sao? Khó chịu hả?” Lưu Ỷ Nguyệt châm chọc nói, tại sao tự nhiên đổ hết lỗi lên đầu cô, cô sai ở đâu chứ? Tại sao mọi người ai cũng đối xử với cô không công bằng? Lưu Ỷ Nguyệt vô cùng uất ức, tuyệt vọng, chẳng lẽ này trên đời không có con đường nào dành cho cô sao?

“. . . . . . Lưu Ỷ Nguyệt!” Lâm Tây Canh như mất đi lý trí, giận dữ quát.

“Gọi cái gì! Mở cửa, tôi không muốn ở cùng anh! Mở ra! Nếu không tôi không biết mình sẽ nói lời khó nghe nào nữa!” Lưu Ỷ Nguyệt dùng sức đập cửa xe bị khóa, đáy mắt như phủ một tầng sương mù. Cô thầm mắng chính mình, đây không phải lần đầu tiên chịu thiệt, cũng không phải lần đầu tiên bị oan, tại sao vẫn còn khó chịu như thế?

Lâu rồi không ai dám khiêu chiến với Lâm Tây Canh. Anh chỉ thấy hai mắt Lưu Ỷ Nguyệt sáng lên, dường như có ngọn lửa cháy sáng, càng ngày càng dữ dội.

Lâm Tây Canh yên lặng mở khóa cửa, vừa nghe thấy “Tạch” một tiếng, Lưu Ỷ Nguyệt liền khẩn trương xông ra ngoài. Cô bước đi rất nhanh, chỉ để lại ánh mắt khó chịu của những người qua đường.

CHƯƠNG 30: NỔI GIẬN

Edit: Thiên Di

Beta: Lee

Lưu Ỷ Nguyệt đi như bay về nhà. Cô muốn tìm một nơi thuộc về riêng cô mà trốn đi, dù khóc, dù cười, dù điên, dù loạn, đều không liên quan đến người khác.

Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi dưới lầu, Lưu Ỷ Nguyệt ngừng lại, đứng lặng một lúc, rồi quyết định đi vào. Một lát sau, cô đi ra, trong tay xách theo một cái túi to, bên trong có một chai rượu.

Vào nhà, cô đá văng giày trên chân, đem đồ để lên bàn trà, sau đó đi vào phòng bếp, nấu một tô mì. Nhớ lại hồi còn nhỏ, cha uống rượu cũng lấy mì làm đồ nhắm, đây là cách của người nghèo.

Lưu Ỷ Nguyệt rót đầy một chén, giơ lên trần nhà, hô to, “Mời mày, Lưu Ỷ Nguyệt, cụng ly!” sau đó ngửa cổ uống sạch, không còn một giọt, “Thật cay!” Lưu Ỷ Nguyệt lau lau miệng, tiếp tục lẩm bẩm.

Mì còn chưa đụng tới, rượu đã vơi hơn nửa, Lưu Ỷ Nguyệt nhìn căn phòng trống rỗng, lại nhìn chén rượu trong tay, “Từng bước sai, từng bước sai, Lưu Ỷ Nguyệt, mày xong rồi! Biết không? Mày xong rồi!”

Cô ném chén rượu trong tay đi, mảnh vỡ bắn tung tóe trên sàn nhà, “Đi chết đi! Các người đều đi chết đi! Dựa vào cái gì! Các người dựa vào cái gì!” Lưu Ỷ Nguyệt chếnh choáng la to, vẫn nghe được những gì mình nói.

Cô giơ chai rượu lên, trực tiếp hét với nó, “Vì sao tao không say? Vì sao? Vì sao cả mày cũng ăn hiếp tao?” Lưu Ỷ Nguyệt quăng chén rượu, không ngừng thì thào, “Bởi vì các người là dao thớt, còn tôi là cá thịt. Nhưng tôi cũng biết đau, cũng biết khóc. Thân con kiến nên bị người ta coi thường sao?”

Lưu Ỷ Nguyệt chậm rãi ngã xuống sô pha, nước mắt lặng lẽ lăn dài. Cô mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh.

“…Reng” Di động động nhiên đổ chuông.

“Chết đi