XtGem Forum catalog
Quần áo xốc xếch

Quần áo xốc xếch

Tác giả: Thương Tố Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326911

Bình chọn: 9.5.00/10/691 lượt.

thề, mình không nói cho anh ấy biết!”Niệm An trợn mắt: “Mình thèm vào tin lời thề của cậu, không phải cậu nói cho anh ấy biết thì quỷ nói sao?”Tiêu Thần giao đồ cho thím hai xong, cũng gia nhập hàng ngũ khiển trách Chân Chân: “Đúng vậy, nếu không phải em nói cho anh biết, sao anh lại biết được nơi này?” Anh rất tự nhiên đoạt lấy cái ghế băng Chân Chân đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh Niệm An, dùng cây tăm lấy trái cây.Nhìn hai người phối hợp ăn ý với nhau như vậy, Chân Chân từ sợ hãi ban đầu trở về trạng thái cũ: “Được lắm, hai người cấu kết để lừa gạt tôi! Tôi đánh chết hai người!”Tiêu Thần là Niệm An gọi đến, giữa bọn họ còn có chuyện phải bàn, vì vậy Chân Chân tự động đến giúp thím hai một tay.Tiêu Thần cầm lấy cái quạt quạt cho Niệm An, mặc cho Niệm An chém giết anh chỉ cười nói: “Vất vả lắm mới có cơ hội này, em đừng tàn nhẫn như vậy.”Niệm An thở dài: “Anh nói ít thôi.” Sau đó liền rơi vào trạng thái im lặng.Lúc trước cô nhờ Tiêu Thần đi thăm dò một chuyện, bây giờ anh tới đây nhất định đã tra ra được.Phải nghe cái chân tướng kia ít nhiều cũng có chút lo lắng.Lão Mộ không chịu nói ra rốt cuộc là chuyện gì? Mộ Vân đến là như thế nào? Những điều này đại khái đều có trong tin tức của Tiêu Thần mang đến.Thật lâu không thấy Tiêu Thần nói chuyện, Niệm An ngẩng đầu liếc nhìn, lại phát hiện Tiêu Thần đang nhìn mình chăm chú, bất giác lúng túng một hồi, vội vàng bắt đầu đề tài: “Chuyện lần trước nhờ anh điều tra, có phải đã có kết quả rồi không?”Dáng vẻ Tiêu Thần có chút tổn thương: “Không có kết quả không thể tới tìm em sao? Đúng là tổn thương người mà!”Niệm An toàn tâm nở nụ cười: “Đừng có lộn xộn, nếu không em đuổi anh về bây giờ.”Tiêu Thần thu hồi nụ cười, vẻ mặt có chút nghiêm túc: “Nếu như bây giờ anh hỏi em, em có thể ly hôn với Mộ Hữu Thành hay không?Câu trả lời của em là gì?”Đang êm đẹp tự nhiên nghe anhhỏi như vậy, Niệm An cũng hóa khẩn trương, nếu như không phải là chuyện nghiêm trọng Tiêu Thần không thể nói ra lời như vậy.Rốt cuộc anh đã điều tra được cái gì, có lý do gì khiến Niệm An phải chia tay với Lão Mộ?Niệm An nghiêm túc suy nghĩ mấy phút, rất nghiêm túc trả lời: “Tình huống bình thường em sẽ không ly hôn với anh ấy, dù sao anh ấy cũng là người tốt, đáng để dựa vào.Nhưng mà…nếu như có lý do không thể không tách ra, em sẽ buông tay, trên đời này không phải hễ ai muốn là được.”Nghe thấy lời này, Tiêu Thần giống như rất hài lòng: “Em nói như vậy thì anh cũng yên tâm rồi, được rồi, nhiệm vụ của anh hôm nay coi như đã hoàn thành, mấy hôm nữa sẽ trở lại thăm em.”Nhìn Tiêu Thần chuẩn bị rời đi, Niệm An thật không thể hiểu nổi: “Anh đứng lại, rốt cuộc có ý gì, anh nói rõ cho em!”Tiêu Thần quay đầu lại cười một tiếng: “Anh chỉ đến nói cho em biết, hạng mục trung tâm thương mại gần kết thúc rồi, có thời gian em đến xem một chút, rất tốt đấy.Chỗ đó khiến em tốn không ít tâm huyết, đợi đến một ngày nào đó nhìn nó được xây dựng xong, nhất định sẽ dấy lên một làn sóng mạnh mẽ.”Hỏi một đằng trả lời một nẻo, cố làm ra vẻ huyền bí, Tiêu Thần nhất định là biết cái gì đó.Nằm trên ghế xích đu, Niệm An càng lúc càng lo lắng, cô cảm thấy rất có thể đáp án ở ngoài cửa, nếu cô đi ra ngoài….Ra khỏi tiểu viện, Tiêu Thần đi một đoạn thật dài, đi tới một chiếc xe hơi màu đen bên cạnh, mở cửa ngồi bên cạnh vị trí tài xế, quay đầu nhìn về phía sau: “Anh không muốn vào thăm cô ấy một chút sao?”Phía sau xe mờ mờ, người đàn ông đeo kính đen không phải ai khác, lại chính là Mộ Hữu Thành.Anh nói mà không có biểu cảm gì: “Đi thôi, trở về còn có một trận đánh ác liệt, chỉ là cậu…” Lão Mộ có chút do dự nhìn anh.Tiêu Thần cười: “Anh muốn hỏi tôi rốt cuộc còn có ý đồ xấu với bà xã của anh không phải không?” Anh rút tờ báo bên trên đài, chẳng hề để ý nói, “Có lẽ có, có lẽ không, ai mà biết được, chẳng qua tôi biết rằng, Mộ Hữu Thành anh đối xử với cô ấy không tệ, cho nên hai người cùng chung sống đến già đầu bạc, tôi cũng yên tâm.”Thành tựu lớn nhất của con người không phải lấy được bao nhiêu danh tiếng, mà là đối thủ của mình không thể không tán thưởng mình.Lão Mộ ngồi ở ghế sau gỡ mắt kinh xuống, nói với Tiêu Thần: “Cám ơn!”Tiêu Thần bảo tài xế của Lão Mộ lái xe, sau khi tài thế nhìn thấy trong gương chiếu hậu có bóng người xuất hiện, đang muốn mở miệng, lại thấy Tiêu Thần làm động tác im lặng, nhìn lại ông chủ phía sau đang nhắm mắt, dáng vẻ mệt mỏi, suy nghĩ một chút vẫn là không nói gì, sau đó từ từ rời đi.Nhìn bóng người trong gương càng lúc càng xa, trong lòng Tiêu Thần lặng lẽ nói một câu: nhất định phải nhớ kỹ lời em đã nói.Lúc Chân Chân đi ra không thấy ai trong sân, liền đảo mắt tìm, phát hiện Niệm An đang nhìn còn đường mòn kia.Chân Chân trêu ghẹo nói: “Tới đây chưa đến mấy ngày đã muốn về rồi sao?”Niệm An phục hồi tinh thần lại: “Cậu nghĩ đi đâu vậy? Đúng rồi, lúc nào cậu về giúp mình xem công trình trung tâm thương mại một chút, xem nó được xây dựng đến đâu rồi.”“Được rồi, mình sẽ đi.” Chân Chân kéo cô vào nhà, nhỏ giọng hỏi, “Vừa rồi nhìn cái gì vậy?”“Không có gì.” Niệm An suy nghĩ một chút, dừng bước, “Chờ một chút, ch