ơng Tư Vũ chỉ mỉm cười không lên tiếng. Phương Như Hải từng nhắc nhở hắn, lăn lộn trong chốn quan trường nhớ giữ mồm giữ miệng, nói năng tầm bậy dù là đúng sự thật đi chăng nữa cũng là điều cấm kỵ, loại người ưa tọc mạch chuyện người khác chả có tương lai phát triển đâu.
Hai người lại huyên thuyên vài chuyện vặt vãnh một lúc, Lục Hạo mời Vương Tư Vũ qua bàn mình uống vài ly, Vương Tư Vũ thấy bàn bên kia có người già trẻ nhỏ, bảy tám người ngồi quây quần bên nhau, biết là bữa tiệc họp mặt gia đình, bèn lịch sự từ chối: “Lục trưởng phòng, tôi còn có chút việc, chúng ta sẽ uống thỏa thích vào hôm khác vậy!”
Bắt tay thân thiện một cái, Lục Hạo cũng không ép: “Vương trưởng phòng, sau này còn có dịp mà!”
Ra khỏi nhà hàng, Vương Tư Vũ chợt nhớ tới Phương Tinh hãy còn ở nhà đợi mình, liền đón xe chạy vội về nhà, về đến nhà, thấy Phương Tinh đang nằm gục đầu lên bàn ăn ngáp lên ngáp xuống, Vương Tư Vũ biết hai hôm nay con bé tập trung học hành nên mệt mỏi. Ngồi vào bàn ăn, Vương Tư Vũ cười chua chát khi nhìn thấy các dĩa thức ăn bày ra đó, xem ra vị đại tiểu thư này đúng là chưa từng vào bếp, ngay cả món trứng chiên đơn giản thế mà cũng chiên khét lẹt, còn chén cơm thì càng quá đáng, nửa chín nửa sượng, nhưng dù là thế Vương Tư Vũ cũng cảm động vô cùng, lay nhẹ Phương Tinh, nói: “Tiếu Tinh, đi nào, đêm nay là đêm giáng sinh, anh Tiểu Vũ sẽ dẫn em đi ăn tiệm.”
Phương Tinh chưa mở mắt hẳn chiếc mũi đã khịt khịt đánh hơi, rồi đột nhiên đứng phắt dậy kêu lên: “Úi! Sao trên người anh có mùi nước hoa của con gái thế?”
Vương Tư Vũ giật mình hoàng sợ, nhớ ra Dương Khiết từng sà vào lòng mình hồi lâu, nào ngờ khứu giác của Phương Tinh đã đạt đến trình độ nhạy hơn cả chó săn, Vương Tư Vũ đành cố giữ bình tĩnh, giải thích: “Vừa nãy anh đi xe buýt về nhà, chen chúc trên xe nên dính mùi nước hoa của ai đó cũng là bình thường thôi!”
Phương Tinh tỏ vẻ không tin, xụ mặt lườm hắn một cái, hậm hực nói: “Lần sau ăn vụng nhớ chùi mép sạch sẽ nhé!”
Vương Tư Vũ cảm thấy câu này hơi quen quen, nghĩ kĩ mới nhớ đây chẳng phải là câu nói của Hoàng Nhã Lệ mấy hôm trước dùng mỉa mai Triệu Phàm đó ư? Con bé Phương Tinh này học hỏi nhanh thiệt.
Phương Tinh nhìn thấy món trứng khét lẹt trên bàn cũng không muốn ăn, gãi đầu xấu hổ, hứa: “Anh Tiểu Vũ, sau này em sẽ chuyên tâm học nấu ăn với dì Tuyết Oanh, anh yên tâm đi!”
Nói xong nhe răng cười âu yếm với Vương Tư Vũ, đột nhiên Phương Tinh nhăn mặt tỏ ra đau đớn, Vương Tư Vũ kéo tay cô bé ra xem, phát hiện có hai vết bỏng, thì ra lúc xào rau bị dầu nóng bắn vào người, Vương Tư Vũ cảm thấy áy náy trong lòng, vội bù đắp cho Phương Tinh: “Tiểu Tinh, chúng ta đi nào! Hôm nay anh Tiểu Vũ cho phép em chơi một đêm thỏa thích!”
Hai người ra ngoài kiếm một tiệm ăn dùng cơm trước, Phương Tinh rõ ràng đang đói lả, cô ăn hết hai chén cơm và hai cái bánh bao. Vương Tư Vũ ân cần gắp thức ăn liên tục cho cô, Phương Tinh ăn xong một chiếc đùi vịt, uống thêm vài ngụm canh, xoa xoa chiếc bụng con đã no căng tròn, lại bĩu môi oán trách: “Anh Tiểu Vũ xấu lắm! Gắp cho em ăn nhiều như thế, em đang giảm cân cơ mà! Đồ đáng ghét!”
Ăn uống no nê xong, Vương Tư Vũ dẫn Phương Tinh đi hát karaoke, bị con bé ép dữ quá, Vương Tư Vũ đành góp vui một bài, nhưng giọng ca vịt đực của hắn khiến Phương Tinh ôm bụng cười sặc sụa. Hát xong Phương Tinh đòi đi xem phim, Vương Tư Vũ cũng chiều ý cô, ngồi trong rạp tối om, chỉ xem được một lúc Phương Tinh đã dựa vào người Vương Tư Vũ ngủ thiếp đi, Vương Tư Vũ không nỡ đánh thức cô bé, đợi khi hết phim mới nhẹ nhàng bế cô ra khỏi rạp, đón một chiếc xe về nhà, trên đường về còn dặn tài xế lái chầm chậm sợ làm Phương Tinh thức giấc, về đến nhà lại cõng cô lên lầu.
Phương Tinh nằm trên lưng Vương Tư Vũ đột nhiên rơi nước mắt, hỏi: “Anh Tiểu Vũ, có phải em sắp phải về nhà không?”
Vương Tư Vũ không dám trả lời, chỉ lầm lũi tiếp tục bước đi, Phương Tinh lại nói: “Anh không nói thì em cũng biết, bằng không anh sẽ không tốt với em như thế, hu hu…”
Vương Tư Vũ mở cửa vào nhà, đặt cô bé lên giường, đắp mền cẩn thận, lại lấy khăn giấy lau sạch nước mắt cho cô, hôn nhẹ một cái lên trán, nói khẽ: “Anh Tiểu Vũ sẽ mãi mãi đối xử tốt với em! Em mãi mãi là cô em gái tốt của anh Tiểu Vũ.”
Phương Tinh giận dỗi quay mặt đi, hồi lâu sau mới nói một câu: “Em không muốn làm em gái của anh!”
Vương Tư Vũ mỉm cười nhắc: “Vậy thì em phải cố gắng học hành đi! Trường đại học Bắc Kinh, Thanh Hoa gì đó không phải dễ thi đậu vào đâu!”
Phương Tinh hậm hực thét lên: “Biết là khó thi vào còn đem ra làm khó người ta, đồ đáng ghét!”
Vương Tư Vũ không biết nói sao, bèn lấy từ hộc tủ ra một cuốn sách ngồi xem, Phương Tinh mệt mỏi khắp người, sau khi tắm xong đã chui vào mền cởi sạch đồ ngủ khò khò.
Một lúc sau, Vương Tư Vũ đang đọc sách say sưa, đột nhiên Phương Tinh đá tung tấm mền, đôi chân trắng bóng lòi ra, Vương Tư Vũ bèn rón rén bước tới đắp lại mền cho cô, quay lại ghế sofa tiếp tục đọc sách, chỉ nghe Phương Tinh nói mớ: “Đạo hàm, tích phân, hằng đẳng thức…”
Vương Tư Vũ tưởng con bé này cuối cùng đã biết
