pacman, rainbows, and roller s
Quan Đạo Chi Sắc Giới

Quan Đạo Chi Sắc Giới

Tác giả: Đê Thủ Tịch Mịch

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323221

Bình chọn: 7.00/10/322 lượt.

pha, ngay cả một cái ghế con cũng chẳng có. Ngoại trừ một cái giường cứng, thì chỉ còn sàn nhà, mình lại không thể ngồi trên giường, cũng không thể ngồi xuống sàn, lời này của Vương huyện trưởng quả là rất thâm.

Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận, chuyện của người ta với Ngụy huyện trưởng mình xía mũi vào làm chi, vốn hắn đã chuẩn bị một căn phòng không tồi cho Vương Tư Vũ, nhưng mà ở buổi chiêu đãi hôm qua thấy Vương Tư Vũ và Ngụy Minh Lý xung đột, mới nghĩ rằng phó huyện trưởng thường trực thì có cái gì to tát, liền ném thẳng Vương Tư Vũ đã uống say khướt vào trong một cái kho hàng nhỏ.

Sáng sớm hôm sau hắn mang theo gói quà, hí hửng đi tới nhà Ngụy Minh Lý kể công, nhưng kết quả là lại bị Ngụy Minh Lý thoá mạ ột trận: “Mày cũng không biết soi gương à, mày là cái thá gì chứ, chuyện giữa tao và Vương huyện trưởng mà thứ đồ con rùa như mày cũng có thể nhúng tay vào sao? Mày là cái **** gì hả? Bọn tao cho dù có cãi nhau chửi nhau đi nữa, đó cũng là mâu thuẫn ở bên trong giai cấp thống trị, đâu có đến phiên mày là giai cấp bị thống trị nhúng mũi vào? * mẹ mày nữa, nếu mày không hầu hạ Vương huyện trưởng cho tốt, thì tao sẽ ày không thể lăn lộn nổi ở cái thành phố Thanh Châu này nữa.”

Ngụy Minh Lý cũng chỉ có trình độ học vấn tại chức, khả năng lí luận chính trị không cao, mới nói mấy câu sách vở đã biến dạng, có điều trình độ thóa mạ thì khỏi phải chê, vừa mới chửi mấy câu, đã khiến cho bệnh tim cùa Lang Bằng Phi xém chút nữa thì tái phát, phải ôm ngực mà chạy về.

“Vương huyện trưởng, tôi tới đây để nhận tội, mấy hôm trước tôi đi ra ngoài công tác, để cho có kẻ làm loạn. Vương huyện trưởng, phòng của ngài đã bố trí xong rồi, là phòng khách quý ở tầng 6 ạ, hay là chúng ta cùng đi xem luôn nhé?”

Vương Tư Vũ thấy bộ dáng kính sợ của hắn, lại kết hợp với biểu hiện khác thường của Lý Thanh Mai tối hôm qua, biết ngay là Ngụy Lão Nhị đang bắn ra tín hiệu hòa giải, thầm nghĩ mình cũng phải biết độ lượng, không nên lằng nhằng vì mấy cái chuyện lẻ tẻ này, vì thế nên cũng không làm khó Lang Bằng Phi, gật đầu, nói chúng ta đi thôi. Lang Bằng Phi vội vàng vẫy tay ra ngoài cửa, vài tên phục vụ liền tiến vào xách hành lý cho Vương Tư Vũ.

Lên tới tầng 6, mở cửa phòng, Vương Tư Vũ đi theo Lang Bằng Phi vào, trước mặt rực sáng, căn phòng này trang trí thực sự quá xa hoa. Trên đỉnh treo một chiếc đèn kiểu châu Âu thuần màu trắng, có vẻ rất hiện đại, tường sơn màu hồng nhạt, sàn nhà bằng gỗ được đánh sáng bóng, giữa sàn lại có một chiếc thảm lớn màu đỏ. Cửa sổ cực lớn, hai bên là hai tấm màn rủ xuống, ánh mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, khiến cho tất cả các đồ đạc xa hoa đều sáng lóa.

Lang Bằng Phi vội vàng đưa tới danh thiếp và chìa khóa, ân cần nói: “Vương huyện trưởng, vậy tôi không quấy rầy ngài nghỉ ngơi nữa, về sau trong sinh hoạt có việc gì thì ngài cứ cho tôi biết, tôi nhất định sẽ phục vụ tốt nhất.”

Vương Tư Vũ nhận lấy, rồi đứng dậy bắt tay hắn, dùng sức lắc lắc, vẻ mặt thoải mái nói: “Lang quản lý khách khí quá, khiến các anh phải phiền toái rồi.”

Lang Bằng Phi vội không ngừng nói: “Không phiền toái… không có gì phiền toái, về sau nếu có chỗ nào còn chưa chu toàn, mong Vương huyện trưởng cứ phê bình.” Dứt lời, vội vàng đóng cửa lui ra ngoài.

Vương Tư Vũ nằm trên chiếc giường lớn, cảm thấy chiếc giường này thực quá mức thoải mái, giống như là nằm bên trong một đống bông vậy, hắn ngồi dậy, xoa xoa cằm suy nghĩ một hồi, lẩm bẩm: “Cái giường lớn như vầy, một người ở thực sự là quá lãng phí, nếu có thêm một cô em xinh đẹp thì tốt quá.”

Vừa mới nói xong, cửa phòng đã vang lên tiếng gõ. “Cộc, cộc, cộc, cốc cốc cốc!”