Insane
Quan hệ nguy hiểm

Quan hệ nguy hiểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322943

Bình chọn: 9.5.00/10/294 lượt.

ad guy. Anh ta thật sự là người như thế nào, làm sao có thể cho đám phụ nữ ngây thơ như em biết chứ?”

Sơ Vũ vung tay đấm mạnh, nhưng giữa chừng đã bị Lục Tử Mặc giữ chặt. Anh ta cười nhếch mép, dùng sức đè cô xuống giường, bàn tay còn lại siết lấy cổ Sơ Vũ, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Hôm nay, tôi sẽ cho em biết thế nào là người đàn ông thật sự”.

Sơ Vũ hoảng hốt, bàn tay Lục Tử Mặc lần đến ngực cô. Khi anh ta còn chưa có hành động tiếp theo, đột nhiên có tiếng gõ cửa rất mạnh vọng đến. Cả hai sững sờ, Lục Tử Mặc nhìn đồng hồ, mới 1h đêm. Sắc mặt anh ta nghiêm nghị hẳn, lập tức bật dậy kéo theo Sơ Vũ, nhanh chóng nhặt khẩu súng trên bàn thúc vào lưng Sơ Vũ. Lục Tử Mặc vừa ôm vừa lôi Sơ Vũ đến bên cửa, nói nhỏ vào tai cô: “Lên tiếng”.

Sơ Vũ hít một hơi thở dài, cảm thấy sau lưng lành lạnh. Lục Tử Mặc vẫn giữ chặt người Sơ Vũ, đẩy cô lên phía bước một bước. Bên ngoài có tiếng đàn ông: “Xin lỗi, muộn như thế này vẫn làm phiền quý khách. Khách sạn nhận được thông báo có người mang theo động vật quý hiếm, mời quý khách ra ngoài, để chúng tôi kiểm tra một lát được không?”

“Nói với họ, em cần phải mặc quần áo”.

Lục Tử Mặc thì thầm vào tai Sơ Vũ, cô cắn môi: “Xin lỗi, tôi phải mặc quần áo đã”.

Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ nhanh chóng lùi lại phía sau. Khóa cửa đột nhiên xoay chuyển, rồi cánh cửa bị người ở bên ngoài đạp một phát bật tung ra. Một luồng sáng chói mắt chiếu vào, kéo theo một nhóm cảnh sát súng ống đầy mình lao vào phòng.

“Đến nhanh thật đấy”.

Lục Tử Mặc cười cười, khẩu súng trong tay anh ta lập tức chĩa lên thái dương Sơ Vũ. Anh ta nói tiếng Thái: “Hạt mưa nhỏ! Tôi vốn định vui vẻ với em, nhưng xem ra, hôm nay mọi việc không theo ý tôi rồi. Có điều, chí ít em cũng có tác dụng trong tình huống này, đúng không?”.

“Cảnh sát đây! Giơ tay lên!”.

Đầu tiên, đám cảnh sát biểu lộ thân phận, một người đứng đằng sau báo cáo vào bộ đàm: “A33 báo cáo, phát hiện người đàn ông quốc tịch Thái Lan tên Lục Tử Mặc ở trong phòng, còn có một cô gái người Hoa không rõ thân phận bị bắt làm con tin…”.

“Lục Tử Mặc! Anh đã bị bao vây rồi. Bây giờ hãy thả con tin và bỏ súng xuống, chúng tôi sẽ dẫn độ anh về Thái Lan”.

Một người đàn ông bước ra từ phía sau đám cảnh sát, dùng tiếng Thái nói với Lục Tử Mặc. Lục Tử Mặc cười cười: “Cảnh sát Văn! Lâu rồi không gặp, ba quả lựu đạn nổ ở siêu thị lần trước đều không giết được anh, mệnh anh lớn thật”.

Cảnh sát Văn nhún vai, vẻ mặt rất thoải mái: “Mệnh tôi lúc nào chẳng lớn”. Nói xong, hắn từ chậm rãi bước vào một góc nhà. Lục Tử Mặc lôi Sơ Vũ đến một góc chết trong phòng, cẩn thận không để bản thân lộ ra trước họng súng của cảnh sát, giọng nói của anh ta cũng rất thoải mái: “Tôi cũng vậy, lúc nào tôi cũng có cách thoát khỏi tay anh, đúng không?”

“Hôm nay anh định thoát thế nào?”

Cảnh sát Văn nhìn Sơ Vũ, do quá căng thẳng, sắc mặt cô trở nên trắng bệch, từng giọt mồ hôi từ trán cô chảy xuống. Ánh mắt của hắn chỉ dừng lại ở Sơ Vũ trong một giây, rồi hắn cúi đầu nghịch cái bật lửa trên tay: “Cả khách sạn đều bị bao vây rồi. Lục Tử Mặc cũng có ngày rơi vào thảm cảnh đi bắt một người phụ nữ làm con tin?”.

“Tôi đang định vui vẻ cùng cô ấy, thì bị các anh làm phiền mất hết cả hứng”. Lục Tử Mặc vừa cười, vừa thò tay vào trong áo Sơ Vũ, lần vào áo lót và sờ nắn bộ ngực mềm mại của cô. Sơ Vũ bất giác run rẩy, cô cảm nhận thấy Lục Tử Mặc cúi đầu cắn nhẹ vào cổ mình. Anh ta liếc nhìn mọi người trong phòng: “Tôi chẳng thèm để ý đến chuyện hành hạ cô gái này cho đến chết trước mặt các người đâu”.

Vẻ mặt vốn bình tĩnh của cảnh sát Văn phát ra tia phẫn nộ, hắn nắm chặt cái bật lửa, trừng mắt nhìn Lục Tử Mặc: “Anh muốn gì?”.

“Bây giờ bắt đầu nói đến nhân quyền?” Lục Tử Mặc cười lạnh lùng: “Dù anh muốn bắt tôi thế nào, con tin vẫn là quan trọng nhất. Yêu cầu của tôi rất đơn giản, máy bay trực thăng trên nóc nhà, để tôi đi”.

“Ở Trung Quốc, tôi không có quyền đó”.

Cảnh sát Văn bình tĩnh trả lời, Lục Tử Mặc cười cười: “Thế thì anh hãy thương lượng với họ. Con người lúc nào chẳng có cách, đúng không? Bây giờ, mọi người hãy ra ngoài cả đi”.

Đám đặc cảnh nhìn nhau, cảnh sát Văn thương lượng với người phụ trách phía Trung Quốc hai câu, đối phương gật đầu, đồng ý rút lui. Cánh cửa phòng vừa đóng, Lục Tử Mặc lập tức kéo Sơ Vũ vào nhà vệ sinh và khóa trái cửa. Anh ta lấy hết sức nhấc tấm thông gió trên trần nhà, rồi cúi đầu nhìn Sơ Vũ: “Lên đi”.

Sơ Vũ không phản kháng, cô leo lên lỗ thông gió dưới sự giúp đỡ của Lục Tử Mặc. Khách sạn dùng điều hòa trung tâm, hệ thống thông gió rộng hơn cô tưởng nhiều. Bên trên là một thông đạo rất phức tạp, Lục Tử Mặc trèo lên, ra hiệu Sơ Vũ hãy cứ bò thẳng về phía trước.

Hai người lặng lẽ rời khỏi phòng khách sạn. Lục Tử Mặc đưa Sơ Vũ đến chỗ hành lang. Từ bên trên, họ có thể nhìn thấy đám đặc cảnh đứng đầy ở bên dưới. Cảnh sát Văn đi đi lại lại, người phụ trách phía Trung Quốc đang gọi điện xin chỉ thị cấp trên. Lục Tử Mặc và Sơ Vũ không dừng lại, tiếp tục bò theo thông đạo bên cạnh. Đến phòng chứa đồ của khách sạn, Lục Tử Mặc đạp lỗ thông gió, kéo Sơ Vũ nhảy