Disneyland 1972 Love the old s
Quan hệ nguy hiểm

Quan hệ nguy hiểm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322895

Bình chọn: 7.00/10/289 lượt.

ỉ có Lục Tử Mặc. Sơ Vũ khóc dở mếu dở, người đàn ông bên dưới dùng sức đẩy cô lên, cuối cùng, Sơ Vũ cũng leo lên sân thượng dưới sự giúp đỡ của Lục Tử Mặc. Bóng người ở cửa sổ nhà vệ sinh lắc một cái rồi thu vào. Nhà vệ sinh truyền đến vài tiếng nổ, khiến Sơ Vũ giật nảy mình.

“Chúng ta chơi trò kích thích hơn nhé!”

Lục Tử Mặc giữ lấy Sơ Vũ, ôm chặt cô vào lòng. Lưng anh đeo một sợi dây màu sắc to bản, Lục Tử Mặc nhanh chóng cầm lấy sợi dây cuốn lên người Sơ Vũ vài vòng rồi buộc chặt cô vào người mình. Sau đó, Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ đến thông đạo trên sân thượng. Hai tòa nhà cao tầng kết nối bằng một thông đạo như cây cầu trên cao. Lục Tử Mặc ôm chặt lấy Sơ Vũ, mỉm cười thoải mái: “Em đã chuẩn bị xong chưa?”

Sơ Vũ đột nhiên có dự cảm không lành, nhưng cô còn chưa kịp trả lời, cả người đột nhiên tung lên trong không trung, nụ cười của Lục Tử Mặc và cảnh sắc xung quay bỗng trở nên mơ hồ. Cô và Lục Tử Mặc dính chặt lấy nhau, bay xuống bên dưới.

Miệng Sơ Vũ tê liệt, lúc rơi xuống, không biết có thứ gì đó nhét vào miệng, Sơ Vũ lập tức cắn chặt, tai cô ù ù không nghe rõ, giống như bị mất đi thính giác. Vài giây sau, lưng cô bị một lực lớn kéo lên rất, nhưng rồi dừng lại trong chốc lát. Không biết Lục Tử Mặc mở một nút thắt từ khi nào, hai người ngã xuống bãi cỏ mềm mại. Tim Sơ Vũ vẫn đập liên hồi, toàn thân cô mềm nhũn. Người đàn ông bên cạnh đứng dậy, bế cô lên và bước xuống bãi đỗ xe.

Đến khi chiếc xe chạy khỏi khu chung cư một đoạn khá xa, Sơ Vũ mới dần dần bĩnh tĩnh trở lại. Cô ngẩng đầu nhìn Lục Tử Mặc đang lái xe. Anh ta không ngừng liếc cô qua kính chiếu hậu, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.

“Bọn họ là ai vậy?”

Sơ Vũ quay đầu về phía sau, nhìn dòng xe cộ qua lại, không phát hiện ra điều gì khác thường. Nhưng mà, sự nguy hiểm tiềm ẩn làm sao cô có thể phát giác được.

Lục Tử Mặc liếc cô một cái, trả lời ngắn gọn “Đám tôm cá nhỏ”.

Đây cũng gọi là câu trả lời hay sao? Lục Tử Mặc giơ tay, lấy di động trong túi áo mình đưa cho Sơ Vũ: “Em hãy gọi điện về nhà, bảo em có việc gấp cần quay về Thái Lan”.

Sơ Vũ cầm điện thoại, cô rất muốn gọi đến 110. Lục Tử Mặc như nhìn thấu suy nghĩ của Sơ Vũ, anh ta cười nhếch mép: “Hạt mưa nhỏ! Tôi nhắc cho em biết, toàn bộ người thân của em đang ở đây đấy”.

Đây đúng là một lời uy hiếp có sức nặng ngàn cân, Sơ Vũ cắn chặt môi. Cuối cùng, cô cũng bị khuất phục bởi người đàn ông, bấm số gọi điện về nhà.

Cả đêm Sơ Vũ không về, nhà cô loạn hết cả lên, bố mẹ không ngừng chất vấn cô đi đâu. Sơ Vũ cầm điện thoại tần ngần một lát, không biết ứng phó ra sao. Lục Tử Mặc đỗ xe bên lề đường, nhìn Sơ Vũ một lúc rồi giật lấy máy điện thoại: “Alo! Chào bác! Cháu họ Lục, làm việc ở tập đoàn Kim Thị bên Thái Lan ạ. Chúng cháu cần bác sỹ Đặng về bên Thái một chuyến. Đúng ạ, trước khi về nước, bác sỹ Đặng là bác sỹ chủ trị của chủ tịch tập đoàn. Vâng ạ, sự việc đột ngột quá, chúng cháu xin lỗi. Lát nữa, công ty sẽ cử nhân viên đến lấy giấy tờ của bác sỹ Đặng. Được ạ, chào bác!”

Lục Tử Mặc cúp điện thoại một cách quả quyết, anh ta nheo mắt nhìn Sơ Vũ: “Sao hả?”

Sơ Vũ cười nhạt: “Anh có lúc nào không giở trò lừa đảo không hả?”, “Nói dối lưu loát thế, mở miệng là nói được ngay?”

Lục Tử Mặc rướn người tới gần Sơ Vũ, cất giọng mờ ám bên tai cô: “Tôi không bao giờ nói dối khi ở trên giường”.

Sơ Vũ đỏ mặt, né tránh người đàn ông rồi đẩy cửa bước xuống xe. Lúc này, Sơ Vũ mới phát hiện họ đã đến sân bay. Lục Tử Mặc đỗ xe xong, đứng dựa vào cửa xe hút điếu thuốc. Anh nhả khói hình vòng tròn: “Cũng không hoàn toàn là giả dối. Nhưng để về nước, tôi cần một thân phận chính đáng mới có thể làm thủ tục xuất nhập cảnh”.

Sơ Vũ không nói gì. Lục Tử Mặc yên lặng một lát, tắt điếu thuốc rồi kéo tay Sơ Vũ: “Đi thôi”.

Hai người đi vào trong sân bay. Anh ta tìm đến nhân viên làm việc ở sân bay và nói vài câu tiếng Thái với họ. Sau khi bộc lộ thân phận, người nhân viên đưa họ đến phòng chờ VIP trên tầng hai. Phòng chờ VIP là một gian phòng nhỏ độc lập. Lục Tử Mặc đứng ở cửa, gật gật đầu với hai nhân viên, rồi ôm Sơ Vũ vào phòng và đóng cửa lại.

“Cởi ra!”

“Gì cơ?”

Sơ Vũ lùi lại phía sau, Lục Tử Mặc nhìn cô cười nửa miệng, cởi áo khoác ném xuống ghế sofa rồi bước về phía cô. Sao anh ta đột nhiên có ý định vào lúc này, ở nơi như thế này? Đúng là không thể nhìn nhận kẻ biến thái ở góc độ bình thường. Sơ Vũ thầm nghĩ rồi đi vòng ra đằng sau ghế sofa: “Sẽ có người đến đó!”.

Lục Tử Mặc nở nụ cười gian tà, anh ta tiến đến giữ chặt lấy Sơ Vũ kéo đến trước mặt mình, tiện tay cởi áo trên người cô: “Em yên tâm đi, dù em có kêu nửa ngày, cũng không ai vào đây đâu”.

Tay Sơ Vũ bị một tay Lục Tử Mặc giữ chặt, tay kia cởi áo trên người cô, rồi kéo quần bò của Sơ Vũ xuống. Trong lúc cởi đồ, anh ta không quên nháy mắt: “Tuy đã ngắm rất nhiều lần, nhưng Hạt mưa nhỏ này, phải công nhận thân hình em cũng không tồi”.

Sơ Vũ vừa tức vừa ngượng ngùng. Sau khi cởi hết đồ Sơ Vũ, Lục Tử Mặc cầm một cái túi ném vào người cô: “Mặc vào”.

Sơ Vũ ngây người một lát, Lục Tử Mặc quay đi cởi quần, rồi lấy trong một cái túi khác bộ