
oải mái rồi nhìn Sơ Vũ: “Người đàn ông vừa nãy cũng không tồi, có vẻ thật thà, chững chạc, rất thích hợp với em”.
Lục Tử Mặc cười nhạt, giọng nói lộ vẻ bỡn cợt. Sơ Vũ bỗng nhiên căng thẳng, hình ảnh của Tae vụt xuất hiện trong trí não cô: “Tôi và anh ấy không quen biết, anh đừng làm hại anh ấy”.
Lục Tử Mặc chỉ im lặng nhìn Sơ Vũ. Sơ Vũ tự nhiên cảm thấy cô lỡ lời. Cô giải thích trước mặt anh ta như vậy, có khi anh ta càng nghĩ cô và người đàn ông kia có mối quan hệ thân thiết, cô muốn bảo vệ đối phương nên mới nói vậy.
“Không quen biết? Chẳng phải lần thứ hai coi mắt rồi, em vẫn còn nói là xa lạ?”
Lục Tử Mặc nhẹ nhàng mở miệng, nụ cười trên môi biến mất. Sắc mặt Sơ Vũ trắng bệch, trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Cô còn ngây thơ tưởng rằng, chỉ cần rời khỏi Thái Lan, cô có thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của người đàn ông trước mặt.
Lục Tử Mặc nói xong liền yên lặng nhìn ra bên ngoài xe. Chiếc Lexus lặng lẽ lao vút vào dòng xe cộ, nhanh chóng đến đích. Sơ Vũ nhìn ra ngoài, đây không phải là khách sạn Shiangri-La mà chỉ là một khu chung cư bình thường. Lục Tử Mặc kéo Sơ Vũ xuống xe, ôm chặt cô vào lòng, rồi bước vào bên trong giống một cặp tình nhân thật mật. Lục Tử Mặc rất cao, vừa ôm Sơ Vũ, cô đã lọt thỏm trong lòng anh ta. Sơ Vũ cứng người, phản ứng của cô không lọt qua đôi mắt Lục Tử Mặc, anh ta cúi đầu nhìn cô.
Khu chung cư này là một khu khép kính hoàn toàn. Lục Tử Mặc cà thẻ mở cổng rồi đưa Sơ Vũ vào một tòa cao tầng bên trong. Hai người đáp thang máy lên tầng trên cùng. Mỗi lối lên cầu thang chỉ có một hộ, bảo vệ tuyệt đối cuộc sống riêng tư của chủ nhà. Lục Tử Mặc nhanh chóng mở cửa, quay người nhìn Sơ Vũ: “Vào đi!”.
Không trốn được thì khỏi trốn, chỉ cầu mong người đàn ông này sau khi thỏa mãn xác thịt sẽ thả cô đi. Sơ Vũ từ từ bước vào bên trong, cô nhớ đến sự tiếp xúc nguy hiểm khi hai người ở trên đảo và đòn tấn công rất mạnh của cô. Sơ Vũ đã dùng hết sức lực vào cú đấm đó, tấn công vào đúng vết thương trúng đạn, nơi suy nhược nhất của Lục Tử Mặc. Không biết lúc đó, tình trạng vết thương của anh ta nghiêm trọng đến mức nào.
Thế nhưng, người đàn ông trước mặt dường như không nhớ tới chuyện đó, anh mỉm cười dịu dàng với cô như thủa ban đầu: “Hạt mưa nhỏ! Đây là một trong những hang ổ của tôi. Em hãy chịu khó ở đây một thời gian”.
“Anh định giam giữ tôi?”
Sơ Vũ cười nhạt, quyết định bình tĩnh đối mặt với sự việc đang diễn ra. Lục Tử Mặc đứng đó không nói một lời nào. Một lúc sau, anh ta quay người: “Căn hộ này em có thể tùy ý sử dụng, ngày nào cũng sẽ có người tới đây. Em có thể viết những thứ em cần vào tờ giấy, anh ta sẽ đi mua giúp em. Chỉ cần không bước qua cánh cổng lớn, em được hoàn toàn tự do”.
Sơ Vũ mỉm cười, bước đến trước mặt Lục Tử Mặc, cô giơ tay cởi cúc áo trước ngực mình. Bàn tay và toàn thân Sơ Vũ không ngừng run rẩy, nhưng cô cố giữ vẻ mặt lạnh lùng. Lục Tử Mặc nhìn Sơ Vũ không có phản ứng gì, gương mặt lạnh anh ta cũng lạnh như tượng điêu khắc. Sơ Vũ cởi nốt chiếc váy bên dưới, rồi với tay tháo khuy cài áo lót, rồi bước lên trước mặt người đàn ông. Ánh trăng mờ chiếu vào thân thể trắng ngần ngọc ngà với đường cong đẹp đẽ của Sơ Vũ, tạo thành bức họa mê hoặc lòng người. Sơ Vũ nắm chặt bàn tay: “Anh muốn thứ này? Hãy mau nhận lấy thứ anh muốn, rồi thả tôi đi”.
Lục Tử Mặc không nói lời nào, anh đứng ở giáp ranh giữa ánh sáng và bóng tối. Bóng tối phủ lên gương mặt Lục Tử Mặc, che khuất cảm xúc trên mặt anh. Cả căn phòng yên lặng hồi lâu, Sơ Vũ nghe thấy rõ tiếng thở gấp gáp và tiếng tim đập của bản thân. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, người đàn ông trước mặt cuối cùng cũng cử động. Anh ta tiến lên một bước, gương mặt anh từ bóng tối lộ rõ ra ngoài ánh sáng. Lục Tử Mặc mở to đôi mắt, nhìn Sơ Vũ đầy nguy hiểm. Hành động này của Lục Tử Mặc khiến Sơ Vũ bất giác mất đi dũng khí và sự phẫn nộ ban nãy, cô hoảng hốt lo sợ và vô ý thức lùi lại một bước.
Đột nhiên, Sơ Vũ cảm thấy đầu óc quay cuồng, thân thể bị người đàn ông bế lên. Anh ta sải bước dài, đá mạnh cửa phòng ngủ, dùng sức đè cô trên chiếc giường lớn mềm mại. Sơ Vũ gần như không thể chịu đựng nổi trọng lượng của Lục Tử Mặc, nhưng chỉ một giây lát, anh ta chống hai tay, nhìn cô từ trên cao, miệng nở nụ cười tà ác: “Nếu nói, thứ tôi muốn là em, thì làm sao tôi có thể thả em đi?”
Hết chương 9
Chương 10: Five Card Stud (*)
Lời nói của Lục Tử Mặc khiến Sơ Vũ cảm thấy tuyệt vọng. Như vậy, cách đối xử lúc đầu của anh ta với cô đều là giả, sự tàn nhẫn mới là bản chất thật sự của anh ta?
“Hạt mưa nhỏ!”, Lục Tử Mặc cúi thấp người vỗ nhẹ lên má Sơ Vũ: “Chúng ta còn nhiều thời gian, không cần gấp gáp. Hơn nữa…”, ngón tay Lục Tử Mặc vuốt nhẹ từ mặt Sơ Vũ xuống đến xương đòn rồi lướt theo hình xương đòn, như lưu luyến hơi ấm trên da thịt cô. Mặt anh ta xích lại sát gần: “Càng đè nén, sẽ càng có khoái cảm, phải không em?”
Biến thái! Biến thái!
Sơ Vũ thầm mắng chửi Lục Tử Mặc, cô lấy hết sức tung chân đá vào người anh ta, nhưng bị Lục Tử Mặc khống chế dễ dàng. Lục Tử Mặc nghiêng đầu, cắn mạnh vào đùi Sơ Vũ một miến