
Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo
Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326804
Bình chọn: 8.5.00/10/680 lượt.
Hoài ngồi ở trong viện đợi các trưởng bối.
Rất nhanh các trưởng bối đi ra, xem ra các trưởng bối tâm tình kích động cũng không ít hơn Tiễn Tiểu Háo tý nào.
“Trời ơi, ông nội làm trò gì vậy……” Tiễn Tiểu Háo nhìn thấy ngoài sân hai ba chiếc quân xe, trợn mắt há hốc mồm.
“Phỏng chừng là sợ trên đường xảy ra chuyện, dùng quân xe không ai dám đụng.” Sở Cố Hoài suy đoán.
“Á, có đạo lý.” Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu.
“Trên xe khẳng định có vệ sĩ, không chỉ một người.” Sở Cố Hoài nhíu mày tiếp tục đoán.
“Ặc…… Thật á! Chắc có phạm nhân, em muốn đi xem!” Tiễn Tiểu Háo vừa nghe đến vệ sĩ liền kích động, lôi kéo Sở Cố Hoài hướng ngoài sân chạy.
“Ông nội, ông nội!” Tiễn Tiểu Háo vừa chạy vừa la.
“Tiễn nha đầu, bên này……” Sở ông nội cười rồi ngoắc ngoắc Tiễn Tiểu Háo.
“Ơ, ông nội,chị Cố Hoài nói có vệ sĩ a.” Tiễn Tiểu Háo hướng trên xe nhìn, trừ bỏ ông nội cùng Tiểu Trương, không thấy có những người khác.
“Ở chỗ Sở bá mẫu Sở bá phụ còn có ba mẹ con hết rồi .” Sở ông nội nói.
“Ác, cháu và chị Cố Hoài ngồi chung xe với ông nha.” Tiễn Tiểu Háo nhu thuận nói, sau đó lôi kéo Sở Cố Hoài ngồi vào ghế sau. Khi Sở Cố Hoài ngồi vào, Tiểu Trương liền khởi động xe, ấn loa, nhắc nhở mấy chiếc xe đi theo ở phía sau.
“Tiễn nha đầu a, mang đứa nhỏ mệt chết đi, có muốn ông nội tìm cho cháu một bảo mẫu giúp đỡ không.” Sở ông nội hỏi.
“Không cần không cần, cháu sẽ không mệt , tiểu hài tử phải tự mình chăm mới có thể thân thiết.” Tiễn Tiểu Háo cười nói.
“Ừ, có đạo lý, nha đầu xem ra cháu thực thích tiểu hài tử nha.”
“Đúng a, cháu đặc biệt thích tiểu hài nhi, thịt nhiều thật là đáng yêu.” Tiễn Tiểu Háo híp mắt cười.
“Ừ, vậy tốt rồi. Nha đầu a, đứa nhỏ họ Sở con có ý kiến gì không ?” Sở ông nội hỏi.
“Không có a, nhà của chúng con bốn người, Sở bá mẫu chỉ sinh có chị Cố Hoài, đương nhiên là họ Sở.” Tiễn Tiểu Háo theo lý thường đương nhiên nói.
“Ai, ai.” Sở ông nội luôn miệng đáp, mặt cười tươi như hoa.
“Em nha……” Sở Cố Hoài cười nắm tay Tiễn Tiểu Háo.
“Hì hì.” Tiễn Tiểu Háo ngồi lâu ở trên xe sinh ra buồn ngủ , trong chốc lát đã gục ở trên đùi Sở Cố Hoài ngủ ngon lành. Sở ông nội xuyên thấu qua kính chiếu hậu thấy được, quay đầu đối Sở Cố Hoài nói:” Ở phía dưới có cái chăn nhỏ, đắp cho con bé đi, đừng để bị lạnh, khoảnh một giờ nữa mới có thể đến Phúc Lợi Viện.”
“Dạ.” Sở Cố Hoài gật gật đầu, tận lực làm động tác nhỏ lấy ra tấm chăn nhỏ, thật cẩn thận khoác trên người Tiễn Tiểu Háo.
“Sao lại ngủ ngon như vậy?” Sở ông nội hỏi.
“Tối hôm qua thức đặt tên cho đứa nhỏ, lại nghĩ đến hôm nay có thể đem đứa nhỏ mang về, hưng phấn đến một đêm không ngủ.” Sở Cố Hoài nhíu mày nói.
“Ai, chỉ là nhận nuôi đứa nhỏ đã như vậy rồi, nếu là đứa nhỏ do chính mình sinh ra không biết con bé còn vui vẻ đến cỡ nào, cháu đó nha……” Sở ông nội trách cứ liếc Sở Cố Hoài một cái.
“Ông nội, ông vẫn không hiểu.” Sở Cố Hoài thản nhiên nói.
“Không hiểu cái gì?” Sở ông nội trừng lớn ánh mắt.
“Cháu vừa mới bắt đầu cũng áy náy, nhưng nàng chỉ nói…… Nàng không cần điều đó, nàng yêu cháu, nàng chờ mong đứa nhỏ này vì đây là con của chúng ta .” Sở Cố Hoài ôn nhu nhìn Tiễn Tiểu Háo, trên mặt mang theo thản nhiên mỉm cười.
“Xem ra ta thật sự đã già……” Sở ông nội lắc lắc đầu, trên mặt xuất hiện vẻ tươi cười. Hắn may mắn khi đó hắn không có kiên quyết chia rẽ các nàng, hiện tại hắn có hai đứa cháu gái, còn có cháu ngoại, nếu lúc ấy mình không tha thứ các nàng,vậy hiện tại cái gì cũng không có.
Lúc Tiễn Tiểu Háo tỉnh lại, các nàng đã sắp tới Phúc Lợi Viện.
“Chị Cố Hoài, đùi của chị êm quá, rất thoải mái……” Tiễn Tiểu Háo nhỏ giọng nói.
“Ờ, nên giảm béo.” Sở Cố Hoài nhíu mi.
“Không cần mà, chị thực gầy, lại không phải bởi vì thịt nhiều mà thoải mái .” Tiễn Tiểu Háo nhàm chán cầm lấy tay Sở Cố Hoài bắt đầu chơi đùa.
“Đừng đùa nữa, sắp đến……” Sở Cố Hoài thu tay mình lại, liếc Tiễn Tiểu Háo.
“Ơ, nhanh ghê a……” Tiễn Tiểu Háo hưng phấn, đang ngồi mà cứ quay tới quay lui. Sở Cố Hoài hé miệng cười cười, Tiễn Tiểu Háo căng thẳng liền có thói quen lộn xộn vẫn là không đổi.
“Đến.” Tiểu Trương nói một tiếng, tìm vị trí dừng xe, sau khi xuống xe liền đến chỗ phó người lái mở cửa xe dìu Sở ông nội đi ra.
Sở Cố Hoài lôi kéo Tiễn Tiểu Háo xuống xe.
“Khỏe quá.” Tiễn Tiểu Háo nhíu mày.
“Ừm.” Sở Cố Hoài nắm thật chặt tay Tiễn Tiểu Háo.
Mấy chiếc xe phía sau cũng đến, Tiễn cha mẹ và Sở cha mẹ xuống xe hướng các nàng đi tới.
“Cục cưng, sao không đi vào……” Tiễn mẹ mẹ sờ sờ đầu Tiễn Tiểu Háo.
“Chờ mọi người……” Tiễn Tiểu Háo hướng Sở mẹ mẹ cười cười.
“Đi thôi.” Sở Cố Hoài lôi kéo Tiễn Tiểu Háo đi đầu.
Tiễn Tiểu Háo đi vào Phúc Lợi Viện, liền nhìn thây một đám nhỏ mặc quần áo cũ ở trong sân chơi đùa. Xem ra chưa lớn lắm chừng,5,6 tuổi , khi nhìn thấy các nàng, đám trẻ đều lộ ra biểu tình khiếp sợ, xem ra bình thường chúng rất ít khi thấy người ngoài.
“Tiểu Háo, đừng nhìn, đi thôi, Viện Trưởng đang chờ chúng ta.” Sở Cố Hoài túm túm vẻ mặt không muốn của Tiễn Tiểu Háo.
“Ừm.” Tiễn Tiểu Háo quay lại đuổi theo Tiễn mẹ mẹ và Sở Cố Hoài.
Viện Trưởng ở đại sảnh tiếp khách chờ các