
Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo
Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326675
Bình chọn: 7.5.00/10/667 lượt.
nằm úp sấp trên sô pha cầm móc áo đánh vài cái vào mông nàng, đến khi dưới thân truyền đến Tiễn Tiểu Háo mơ hồ khóc thanh Sở Cố Hoài mới ngừng đánh ôm lấy Tiễn Tiểu Háo.
“Đau sao?” Sở Cố Hoài thanh âm là nghẹn ngào . Đánh Tiễn Tiểu Háo nàng là người đau hơn ai hết.
“Ô…… Đồ tồi.” Tiễn Tiểu Háo nắm đôi bàn tay trắng như phấn đập đập vai Sở Cố Hoài, khóc nước mắt chảy ào ào .
“Đừng khóc, cho em đánh lại nè.” Sở Cố Hoài đau lòng giúp Tiễn Tiểu Háo lau nước mắt.
“Sở Cố Hoài chị là đồ tồi!” Tiễn Tiểu Háo khóc mắng.
“Ừ, chị là đồ tồi.” Tuy nhiên Sở Cố Hoài vẫn không hiểu được tại sao mình lại trở thành đồ tồi nhưng nhìn Tiễn Tiểu Háo lấm lem nước mắt, nàng đau lòng đến không nói được gì.
Đợi Tiễn Tiểu Háo bình tĩnh lại, Sở Cố Hoài mới bắt đầu hỏi.
“Cả ngày nay đi đâu vậy?”
“Công viên Phố Tâm.”
“Ngồi ghế đá cả ngày?” Sở Cố Hoài thanh âm hơi lớn.
“Ừm.” Tiễn Tiểu Háo gật gật đầu.
“Rất thú vị sao?”
“Nhớ chị.” Tiễn Tiểu Háo vừa lắc đầu vừa thổ lộ.
“Nếu nhớ sao không trở về nhà?”
“Chị là đồ tồi.”
“Chị có làm gì sai đâu?” Sở Cố Hoài trong lòng kêu oan, sao lại liên quan tới nàng chứ.
“Tối hôm qua chị nói giúp học muội kia, em giận chị cũng không đến dỗ em .” Tiễn Tiểu Háo lên án.
“Có việc này sao?” Sở Cố Hoài quả thật là nghĩ không ra, tối hôm qua buồn ngủ quá, ai nhớ rõ mình từng nói gì chứ.
“Chị dám nói không có!” Tiễn Tiểu Háo bùng nổ.
“Rồi rồi rồi, em nói có là có.” Sở Cố Hoài đầu hàng.
“Nói vậy còn nghe được chút.”
“Về sau không được làm thế nữa, cả ngày nay chị lo lắng muốn chết.” Sở Cố Hoài căn dặn thêm.
“Ừm, sau này bỏ nhà ra đi em sẽ nói trước với chị.”
“Em……”
Vì thế, lần này bỏ nhà ra đi như vậy chẳng hiểu tại sao bầu không khí lại bớt căng thẳng đi nhiều, tuy đã bị đánh nhưng Tiễn Tiểu Háo lại không có cảm giác đau, đúng thế, chị Cố Hoài của nàng làm sao dùng hết sức mạnh đánh nàng được.
CHƯƠNG 48: ĐỨA NHỎ TÊN GÌ MỚI TỐT…
48. Đứa Nhỏ Tên Gì Mới Tốt…
Quân Thành luật sư sự vụ sở
Sở Cố Hoài đang cùng Thôi Hi Lâm giảng giải một số nội dung công việc, còn có các án tử đa dạng nàng đã từng gặp qua, ở Sở Cố Hoài xem ra, Thôi Hi Lâm là nhân tài, mới đến sự vụ sở vài ngày liền quen thuộc công tác trợ lý, không quá nửa tháng có thể tự mình tiếp án tử, đối với người mới thế này, Sở Cố Hoài luôn luôn giúp đỡ và tin tưởng hết mình , dù sao sự vụ sở còn phải dựa vào các nàng chống đỡ.
Đang giảng đến án tử của một năm trước, điện thoại văn phòng bỗng reo lên, Sở Cố Hoài thật có lỗi đối Thôi Hi Lâm cười cười.
“Thực xin lỗi, tôi tiếp điện thoại chút.”
“Không có việc gì đâu, học tỷ, em đi ra ngoài trước, một hồi sẽ vào lại.” Thôi Hi Lâm cũng tươi cười với Sở Cố Hoài, sau khi được Sở Cố Hoài đồng ý, liền ra văn phòng, còn thuận tay đóng cửa, Sở Cố Hoài đối hành động này của nàng thực tán thưởng.
“Alo, chào ngài, Quân Thành luật sư sự vụ sở, Sở Cố Hoài văn phòng.”
“Chị Cố Hoài~~ là em đây.” Tiễn Tiểu Háo kêu lên.
“Tiểu Háo?”
“Đúng a, em dùng quán trà điện thoại , hí hí.”
“Hửm? Làm sao vậy?” Sở Cố Hoài cười hỏi.
“Em nghe Tiểu Vi nói ngày hôm qua chị lại đây tìm em á.”
“Ờ, em còn dám nhắc nữa hả, chị bỏ công bỏ việc tìm em, kết quả em lại bỏ nhà ra đi.” Sở Cố Hoài nghĩ tới liền tức giận.
“Đây không phải trọng điểm mà, trọng điểm là trong tay chị cầm trà sữa ……” Tiễn Tiểu Háo vui vẻ nói.
“Ờ. Trà sữa ở……”
“Ở nơi nào!?” Tiễn Tiểu Háo kích động hỏi.
“Không nói cho em.”
“Nói cho em đi mà……” Tiễn Tiểu Háo bắt đầu làm nũng.
“Không nói, bỏ nhà đi mà còn muốn lễ vật, làm gì có chuyện tốt vậy, chị không cắt tiền tiêu vặt của em là may lắm rồi.” Sở Cố Hoài đối đãi Tiễn Tiểu Háo giống như đứa nhỏ, mỗi tháng đều có tiền tiêu vặt, bất quá đâu, nhiều ít cũng muốn xem biểu hiện của nàng, giống ngày hôm qua hành động, cần phải cắt tiền tiêu vặt, Sở Cố Hoài hung tợn nghĩ muốn.
“Vậy mỗi ngày giữa trưa em đều mang cơm cho chị, chị đem trà sữa cho em nha.” Tiễn Tiểu Háo thương lượng cùng Sở Cố Hoài, giọng điệu vô cùng đáng yêu.
“Đây là em nói đó nha, không thể đổi ý.” Sở Cố Hoài lập tức đồng ý, chuyện tốt như vậy mà không đồng ý thì đúng là đại ngốc, lần này nàng lời to rồi. Tiễn Tiểu Háo thật sự không phát giác được cái gì không ổn, dù sao mình cũng muốn đưa cơm cho nàng, xem nàng mỗi buổi tối ăn không đủ Tiễn Tiểu Háo cảm nhận được hình như nàng thích bị ngược đãi.
“Ừm, không đổi ý. Mau nói cho em biết nó ở đâu vậy.”
“Trên giường khách phòng.” Sở Cố Hoài cười nói.
“A!! Ngay tại trên giường……”
“Đúng thế.”
“Sao hôm qua em không thấy a?!”
“Tối hôm qua em ngủ với chị, chưa từng vào khách phòng.” Sở Cố Hoài giọng điệu mang ý cười, kỳ thật kể từ khi các nàng xác định mối quan hệ về sau Tiễn Tiểu Háo rất ít ngủ ở khách phòng. Thỉnh thoảng nàng cùng Tiểu Háo Tử giận dỗi, mới chạy đến khách phòng ngủ, bất quá cũng là muốn mình đi dỗ nàng, Sở Cố Hoài cảm thấy Tiễn Tiểu Háo càng ghen tuông giận dỗi nàng càng thích, bởi vì nàng tin tưởng mình, cho nên đối với mình mới không hề cố kị, nếu đối với mình bình tĩnh không cảm xúc, thì người yêu như nàng thật quá thất bại.
“A…… Sao lại thế, chị lại ăn hiếp em.”