Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo

Quán trà tình yêu của Tiễn Tiểu Háo

Tác giả: Nhất Sinh Bán Nhàn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326771

Bình chọn: 10.00/10/677 lượt.

oài phản bác.

“Cũng không phải loại này không bình thường! Hừ! Không đi sẽ không đi!” Tiễn Tiểu Háo nghe Sở Cố Hoài nói giúp nàng, mất hứng, bắt đầu giận dỗi, Sở Cố Hoài thật sự rất buồn ngủ, cũng không rãnh để ý Tiễn Tiểu Háo.

Buổi sáng ngày hôm sau, Tiễn Tiểu Háo quyết định đem đồ ăn để trong tủ lạnh, sau đó mang theo đồ đạc trong nhà đi ra ngoài, mà Sở Cố Hoài cũng không có chú ý tới chút đỉnh đồ vật bị mất tích, nghĩ rằng nàng không đợi mình được nên đã đi quán trà, ăn xong điểm tâm Tiễn Tiểu Háo để lại trên bàn, Sở Cố Hoài cầm chìa khóa ra cửa.

Quân Thành luật sư sự vụ sở

“Khấu khấu.”

“Mời vào.”

“Học tỷ, chị xem, án tử này giải quyết như vậy phải không?” Thôi Hi Lâm đem trong tay văn kiện mở ra, cúi xuống hỏi Sở Cố Hoài, bởi vì ở cự li gần, Sở Cố Hoài ngửi được mùi nước hoa của nàng.

“Ừm.”

“CK (Calvin Klein)?” Sở Cố Hoài cười hỏi.

“A? Vâng, cái kia…… Là CK One.” Thôi Hi Lâm lại đỏ mặt, trong lòng có chút kích động, không nghĩ tới học tỷ sẽ chú ý tới việc này.

“Rất thích hợp với em.” Sở Cố Hoài hướng Thôi Hi Lâm cười cười. Trong lòng đã có chút nhớ nhung hương vị sữa tắm trên người Tiễn Tiểu Háo, ngẫu nhiên còn có hương sữa. Tuy không có CK cao quý, nhưng rất ấm áp.

Giữa trưa Tiễn Tiểu Háo không đến đưa cơm, Sở Cố Hoài đối với đồ ăn ở ngoài thấy không ngon miệng, ăn đại mấy muỗng, thật sự không thể nuốt nổi, vì thế kêu Tề Tiểu Mi lấy cho mèo ăn.

“Sao hả, hiện tại trừ gia vị ở nhà làm ra thì những thứ khác đều ăn không được?” Tề Tiểu Mi chế nhạo nói.

“Mấy món này thật khó ăn. Lần sau đổi nhà ăn khác đi.”

“Trước kia chẳng phải cũng ăn như vậy mà,sao bây giờ lại cảm thấy khó ăn.”

“Dạ dày được Tiểu Háo dưỡng quen rồi.” Sở Cố Hoài bất đắc dĩ cười cười.

“Nhớ nàng?”

“Ai, nàng đến đây mình sợ nàng chán, nàng không ở thì mình thật sự rất nhớ nàng.” Sở Cố Hoài thành thật thừa nhận.

“Đến quán trà tìm nàng đi, dù sao cậu cũng là Lão Đại, không đi làm cũng không ai quản cậu.” Tề Tiểu Mi đề nghị.

“Làm vậy không tốt lắm đâu.” Sở Cố Hoài có chút do dự.

“Ai nha, tình yêu mà, có thể thông cảm.” Tề Tiểu Mi vỗ vỗ bả vai của nàng tỏ vẻ thấu hiểu.

“Mình đi đây.” Sở Cố Hoài được Tề Tiểu Mi tán thành, quyết đoán thu thập túi xách rời đi.

Ở trên đường đi nàng mua trà sữa Tiễn Tiểu Háo thích nhất, Sở Cố Hoài lắc lắc từ từ đi tới quán trà.

“Tiểu Háo.”

“A, lão bản nương, cô đã đến rồi a, lão bản không ở đây.” Tiểu Vi nhìn thấy Sở Cố Hoài, vội vàng tiếp đón.

“Nàng không ở đây?” Sở Cố Hoài nhíu mày.

“Vâng, cả buổi sáng cũng chưa đến.” Tiểu Vi nói.

“Được , tôi biết, cám ơn.” Sở Cố Hoài vội vàng đi ra quán trà, lấy ra di động gọi cho Tiễn Tiểu Háo.

“Chào quý khách, số máy quý khách vừa gọi hiện đang tạm khóa……” Sở Cố Hoài treo điện thoại, trong lòng mơ hồ xen lẫn bất an, sẽ không xảy ra chuyện gì đi.

Sở Cố Hoài có chút lo lắng, lấy ra di động gọi cho Tiễn gia.

“Alo, bá mẫu, Tiểu Háo có trở về bên đó không?”

“Không có a, làm sao vậy?” Tiễn mẹ mẹ lo lắng hỏi han.

“Ai, không có việc gì đâu.” Sở Cố Hoài không muốn Tiễn mẹ mẹ lo lắng, treo điện thoại.

Sở Cố Hoài chạy nhanh trở về sự vụ sở, chạy xe về nhà, dọc theo đường đi vượt không ít đèn đỏ, chỉ dùng một nửa thời gian thường ngày đã về tới nhà.

“Tiểu Háo.” Sở Cố Hoài vừa mở cửa liền kêu lên, nhưng không hề nghe được thanh âm tràn đầy sinh lực thường ngày kia đáp lại mình, trong phòng không có hơi ấm con người.

Sở Cố Hoài đi vào phòng bắt đầu lục lọi tủ quần áo, quả nhiên,quần áo Tiễn Tiểu Háo thường mặc không còn lại bao nhiêu. Sở Cố Hoài thở dài một hơi, trầm tĩnh lại, xem ra là nàng tự bỏ đi , không phải bắt cóc.

Lo lắng qua đi chỉ còn lại phẫn nộ, Sở Cố Hoài tức giận, bởi vì Tiễn Tiểu Háo ra đi không từ biệt, chẳng lẽ Tiễn Tiểu Háo nghĩ rằng mình sẽ không lo lắng nàng sao, không thèm nói một tiếng đã bỏ chạy, trở về coi nàng đối đãi như thế nào .

Rạng sáng ba giờ.

Tiễn Tiểu Háo rón ra rón rén mở cửa, đem chìa khóa đặt ở trên tủ giày. Ngáp một cái, lặng lẽ hướng phòng khách đi tới.

“Đứng lại.”

“A!!!!!” Đột nhiên toát ra thanh âm dọa Tiễn Tiểu Háo nhảy dựng, cho nên nàng…… Hét lên.

“Câm miệng, là chị.” Sở Cố Hoài mở đèn, Tiễn Tiểu Háo lúc này mới thấy rõ ràng, Sở Cố Hoài đứng ở chỗ không xa nàng lắm nàng ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm mình.

“Làm, làm gì vậy……” Tiễn Tiểu Háo lắp bắp hỏi.

“Em nói thử coi chị định làm gì!” Sở Cố Hoài thanh âm không lớn nhưng cực kỳ có uy nghiêm, Tiễn Tiểu Háo sợ tới mức rụt cái cổ.

“Em, em……”

“Tự mình nói, đã làm sai chuyện gì.” Sở Cố Hoài cầm móc áo gõ xuống bàn trà.

“Không nên không nói tiếng nào đã bỏ đi.” Tiễn Tiểu Háo ngoan ngoãn nói.

“Tiếp tục.”

“Không nên trở về khuya như vậy.”

“Còn gì nữa?”

“Còn, còn có?” Tiễn Tiểu Háo nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không biết còn có cái gì.

“Em có nghĩ tới những người quan tâm em sẽ lo lắng nhiều như thế nào không hả!!” Sở Cố Hoài nghiêm túc hỏi.

“Em, em sai rồi.” Tiễn Tiểu Háo mắt to ở ngọn đèn lộ ra nước mắt , hết sức chọc người trìu mến.

“Lại đây.” Sở Cố Hoài hướng Tiễn Tiểu Háo ngoắc ngoắc.

“Ác.”

Không đợi Tiễn Tiểu Háo đi đến trước mặt nàng, Sở Cố Hoài liền đem nàng


XtGem Forum catalog