XtGem Forum catalog
Quỷ hoàng phi

Quỷ hoàng phi

Tác giả: Sương Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210865

Bình chọn: 7.5.00/10/1086 lượt.

ười ha ha hai tiếng, còn cố lý sự: “Ngươi đã cứu ta một mạng, hôm nay ta cũng cứu ngươi một mạng, cho nên hai chúng ta không còn nợ nần gì nữa rồi. Về sau, chúng ta không có bất cứ quan hệ gì, đường lớn của ngươi ngươi đi, cầu độc mộc của ta ta đi!” Nàng rõ ràng là đầu óc có vấn đề mới chạy tới đây tìm hắn!

Lâm Lang phát hiện ra, chỉ cần những chuyện tình liên quan đến Quân Thương thì ngay cả nói nàng cũng nói không ra hồn. Không chỉ có nói không ra đâu vào đâu mà mấu chốt là dù có nói nhiều bao nhiêu thì hắn đều tự động coi như không nghe thấy gì!

Quân Thương nhìn từ trên xuống dưới đánh giá nàng hai lượt, lạnh nhạt nói: “Bộ dạng ngốc nghếch này của nàng, đi cầu độc mộc không té xuống sông mới là lạ, tốt nhất vẫn nên cùng ta đi đường lớn thì hơn!”

Lâm Lang nhìn chằm chằm Quân Thương, tức giận rống lên: “Chúng ta đã thanh toán xong nợ nần rồi, bộ dạng ta có ngốc hay không, đi cầu độc mộc có rơi xuống sông hay không, mà dù có chết đuối cũng không liên quan gì tới ngươi!”

“Ai nói đã thanh toán xong rồi hả? Ta cứu nàng một mạng không sai, nhưng nàng đã cứu ta một mạng, có nói quá lên không? Nàng cho rằng chỉ dựa vào mấy tên hòa thượng kia thì có thể làm ta bị thương tổn sao?” Quân Thương chợt nhíu mày, “Cho nên, nàng vẫn còn nợ ta một mạng. Nếu nàng gặp chuyện không may thì không phải ta sẽ bị thua thiệt à?”

Lâm Lang nhìn bộ dạng ‘đó là chuyện đương nhiên’ của Quân Thương, uất ức đè nén, vừa định rống lên phát tiết, lại bị hắn dùng một tay bịt miệng, cơ thể đột nhiên bay lên không. Tới lúc nàng kịp phản ứng thì Quân Thương đã đem nàng núp ở phía sau một tảng đá lớn rồi!

Chương 26: Chương 26

Có tiếng vó ngựa từ phía xa truyền đến, tuy hỗn loạn nhưng lại có quy luật nhất định, giống như nhịp trống dồn dập vang vọng trong bầu trời đêm tĩnh mịch.

Hai người núp ở phía sau tảng đá, Lâm Lang đưa lưng về phía Quân Thương, thân thể nhỏ nhắn bị hắn ôm trọn bên trong vòm ngực ấm áp. Hơi thở của hắn phả đều đặn lên vành tai nàng, có chút ngưa ngứa. Lâm Lang cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình đang từ từ tăng cao, trái tim vốn bình lặng không hiểu sao lại cứ chực từ trong cổ họng nhảy ra ngoài —— Lâm Lang phát hiện, cứ mỗi lần ở cùng một chỗ với Quân Thương, nàng sẽ có một loại ảo giác khó có thể hình dung!

Ví dụ như nhịp tim hay nhiệt độ cơ thể thay đổi, còn có lúc nào cũng bị chọc tức tới dở khóc dở cười. . . . . . Những chuyện kỳ quái đó chỉ có những khi nàng ở cạnh hắn thì mới xảy ra, mà những lúc khác, nàng chỉ là biết phân biệt đúng sai rồi lựa chọn hành động; biết lúc nào nên cười thì cười; biết khi nào cần tức giận thì phát tiết. Nhưng những cảm xúc đó chưa từng xuất phát từ sâu trong nội tâm, nàng chưa từng có cảm giác chân thực như lúc này, thật giống như. . . . . . khi nàng còn sống vậy.

Lâm Lang nghe thấy tim mình đập “thùng thùng”, cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của Quân Thương bao vây lấy nàng, mà nàng lại chỉ có thể đắm chìm ở trong đó, một chút phản kháng cũng không làm được.

Trong bóng tối, ánh mắt của Quân Thương lóe lên, thâm trầm sâu kín. Hắn nhìn chằm chằm cần cổ mềm mại lộ ra của Lâm Lang, gian nan nuốt nước miếng; chóp mũi phảng phất như có như không một hương thơm nhàn nhạt, trên người nàng vẫn luôn có mùi hương thanh nhã như vậy. Hai mươi năm qua, sau khi nàng rời đi, hắn tìm khắp nơi trong tam giới, cũng chưa từng thấy ở bất kỳ đâu hay bất luận người nào sở hữu hương thơm như nàng. Hương thơm này, thấm vào lòng người, ấm áp bình an, khiến cho trái tim vạn năm cô đơn của hắn cũng có thể cảm nhận được một sự ấm áp mềm mại.

Quân Thương trong lòng vui vẻ, cánh tay ôm Lâm Lang lặng lẽ siết chặt hơn một chút.

Lang nhi của hắn là trân bảo tốt nhất thế gian! Ba đời ba kiếp luân hồi, sao hắn có thể không đợi được cơ chứ? Nhưng nhìn thấy nàng ở trần thế lao đao, chịu mọi khổ sở, thậm chí. . . . . . còn nằm trong vòng tay của tên nam nhân khác, hắn muốn điên rồi!

Nghịch thiên thành ma thì có làm sao? Lang nhi của hắn đã chịu quá nhiều thống khổ, là do hắn tới chậm. Sau này, nhất định sẽ không. . . . . . nhất định không bỏ nàng lại một mình nữa!

Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, quả nhiên không lâu sau, hơn mười con ngựa to lớn lần lượt tiến vào khoảng đất trống trước cửa động. Tiếng ngựa dừng lại hí vang dội cả bầu trời đêm!

Mấy người đó xuống ngựa, một người dẫn đầu đi về phía cửa động.

Quân Thương nhìn người đi tới, ánh mắt chợt lóe. Lâm Lang còn chưa kịp phản ứng, hắn đã ôm nàng xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Lâm Lang đang định ngẩng đầu thì lại bị Quân Thương đem đầu ôm chặt ở trong ngực, cố gắng vài lần đều bị hắn ép xuống, nàng chỉ có thể ở trong nội tâm vẽ vòng tròn nguyền rủa hắn!

Lâm Lang nghe thấy người tới nhanh chóng tiến lại gần, ân cần hỏi han: “Thành chủ không sao chứ?”

Lâm Lang thầm nghĩ, chủ nhân giọng nói này có lẽ cũng là một nam nhân nho nhã tuấn lãng. Nàng lại nỗ lực hơi ngẩng đầu nhưng vẫn bị Quân Thương mạnh mẽ đè xuống, thật mất hứng, nàng đành yên vị chui đầu bên trong ngực Quân Thương, vểnh tay chú ý lắng nghe bên ngoài nói chuyện.

Quân Thương một tay giữ chặt