
ẽ ra Lăng phu nhân là mẹ đẻ, phải thân thiết hơn, nhưng tiểu thư lại vô cùng gần gũi với Tô phu nhân, thậm chí rất xa cách với Lăng phu nhân. Đương nhiên việc tiểu thư làm, không phải là chuyện mà tiểu nha đầu các nàng có thể xen vào, nhưng theo nàng nghĩ…. … dường như tiểu thư này không hiếu thuận như trong truyền thuyết!
Lâm Lang bỗng nhiên nhớ tới thời điểm nhìn thấy tay áo tím trong phòng Lăng phu nhân, nàng nghĩ, nếu có một ngày, thật sự mình rời đi, Lăng phu nhân nhất định sẽ vượt qua thật tốt!
Nghĩ như vậy, nàng xoay người đi đến phía trước!
Nha đầu đi theo thấy Lâm Lang đã bước đi, cũng vội vàng chạy theo!
Ra khỏi Ngọc Lâm Uyển, Lâm Lang nhìn những tia sáng lấp lánh trên bầu trời, sau đó trong mắt hiện lên chút buồn đau, không đành lòng, đáy mắt như những con sóng trên mặt biển mênh mông yên ả, im lặng nhưng cũng không bỏ qua sự kiên định!
Vận mệnh là một ván cờ sao? Nếu không nắm được…… Như vậy, để thuận theo vận mệnh cũng không quá khó!
Sở dĩ có bàn tay thao túng được vận mệnh của mình, chẳng qua là vì mình có tâm ma! Nhưng, làm sao mới có thể không có tâm ma? Làm sao có thể không có tâm ma?
Chỉ là… Trên thế gian này mọi thứ đều có thời điểm kết thúc, mọi thứ phải…. phải trở về quỹ đạo ban đầu!
Vài ánh nắng nhỏ rực rỡ chiếu xuống người nàng, một thân áo dài màu xanh bích như cảnh núi sông tươi đẹp với làn sóng dập dờn trong hồ, cây trâm cài trên mái tóc dài đen nhánh đọng giọt sương long lanh đang nhẹ nhàng lay động tỏa ra màu sắc phong phú, mỗi một góc độ của trời đất đều có cái mới mẻ—- nhưng nàng là người bướng bỉnh, chỉ thấy ánh sáng trước mắt!
Nàng đi đến phía trước, lúc đi qua một góc vắng vẻ, đã thấy Thanh Y Tử Y chờ ở phía trước!
“Tiểu thư!” Ánh mắt hai người nhìn thấy nàng, vội vàng đi tới chỗ nàng!
Nhìn động tác như đang thong thả chậm rãi, nhưng lại là phép “Tật phong” — nhanh không thua gì thiên lý mã, chỉ trong nháy mắt, đã đứng trước mặt nàng!
Lâm Lang không đợi các nàng mở miệng, đưa tay vào trong hư không viết mấy chữ, nhẹ nhàng lấy ra, trong tay liền có tờ giấy, nàng gấp tờ giấy lại giao cho Tử Y nói: “Hai người các ngươi đi giao tờ giấy này cho Nạp Lan tiểu thư!”
Trong cuộc sống có người, thế gian có quy luật, phải quay về quỹ đạo ban đầu, nàng chỉ có thể làm được đến thế!
Thanh Y thấy vậy nhíu mày thốt ra: “Tiểu thư, vận chuyển hàng hóa đi đâu?” Trong mắt người ngoài, việc vận chuyển hàng hóa đi tuy vẫn là nàng quản lý, nhưng chỉ có nàng biết tiểu thư vì việc này mà phải bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, mỗi chuyện làm ăn đều có tiểu thư vất vả làm ở phía sau, trước kia, nàng không biết vì sao tiểu thư không phải lo chuyện ăn mặc mà lại mở ra việc vận chuyển hàng hóa, nhưng sau khi biết chuyện của tiểu thư, nàng đã biết…. đó là tiểu thư tự trách mình về chuyện Thượng Nhất Thế mất mạng, bởi vì việc làm tùy hứng của mình mà phạm phải sai lầm hối tiếc, trong lòng tiểu thư, nếu không thể chấn hưng Tạ gia, thì sẽ vĩnh viễn tiếc nuối!
Không ai biết, trong lòng tiểu thư đều có sự mất mát… Mà phần mất đi này, dù tiểu thư là Tạ Hoằng Thanh, là Diệp Lâm Lang, hay là…. Thái Thanh công chúa, đều luôn tồn tại!
Lâm Lang vừa bước chân đi bị nàng hỏi một tiếng, đột nhiên ngừng lại: “Việc vận chuyển hàng hóa….. Về sau các ngươi không phải đi nữa! Nhóm công nhân, các người ngầm đi khuyên bảo một chút, nếu có thể rời đi thì rời đi!” Diệp Cẩn Huyên không tìm thấy người đi vận chuyển số hàng kia, sẽ trao đổi với Diệp Thượng Thư, ở trong quân Diệp Thượng Thư cũng có chút quyền lực, tìm người không phải việc khó, đương nhiên, nếu bị bọn họ phát hiện ra đó là vận chuyển vũ khí và lương thảo…… Lâm Lang hừ lạnh một tiếng, nếu ngay cả vấn đề này Triệu Tễ cũng không xử lý tốt, thì còn làm hoàng đế cái gì?
Nếu xử lý tốt, đây sẽ là một mũi tên trúng hai đích!
“Tiểu thư, vì sao?” Thanh Y khó hiểu: “Ta biết, đây là tâm huyết của người, nó đối với người mà nói….. vô cùng quan trọng!” Tất cả đã trong quỹ đạo, chỉ chờ thu tiền, vì sao muốn hủy nó?
Tử Y cũng khuyên: “Tiểu thư, chúng ta đều thấy vì việc vận chuyển hàng hóa mà người phải trả giá thế nào, hiện tại mọi chuyện mới tốt lên, tại sao phải làm như vậy? Chỉ cần người không giao việc vận chuyển hàng hóa ra, Diệp Cẩn Huyên có thể làm được gì?”
“Không sai, các ngươi nói cũng không sai!” Lâm Lang nhìn hai người, trong mắt hiện ra ý cười trong suốt, đáy mắt lại là sự kiên quyết, “Nhưng nếu có việc phải hy sinh việc vận chuyển hàng hóa mới có thể hoàn thành nhanh và tiện lợi, như vậy, dù có phải từ bỏ, cũng không có gì tiếc hận!”
Lâm Lang nói xong, không quan tâm Thanh Y Tử Y kinh ngạc khó hiểu, xoay người bước đi: “Được rồi, chuyện ta phân phó các ngươi mau đi làm đi! Thành chủ còn đang chờ ta!”
Lâm Lang đi trên đường, không đi thẳng đến tìm Quân Thương, nàng nhìn người đến người đi, nhìn họ cò kè mặc cả, vui cười tức giận mắng người, trên mặt tràn đầy vẻ tươi cười.
Trẻ con khóc, người vợ nổi giận, người chồng khúm núm, trên mặt mang theo ý cười, một đôi vợ chồng già đang nắm tay nhau nhìn quán nhỏ trên đường, lão bà còn định mua một tượng cá bằn