
g đất về chơi!
Ha ha, đây mới là cuộc sống! Nhìn tưởng vụn vặt, lại rất rõ ràng, so với nơi đó….. Đúng là tốt hơn không biết bao nhiêu lần!
Nàng nhìn thật lâu, lâu đến nỗi một nam tử mặc áo trắng trong phòng trang nhã trên lầu đối diện không nhịn được sai người mời nàng lên lầu!
Gã sai vặt của bạch y công tử có khuôn mặt lạnh băng, một thân huyền y, khí chất ngang tàng, thật ra thì không thể nói là người hầu, khí thế cả người hắn như vậy, khuôn mặt không chút thay đổi và sự hờ hững lạnh nhạt trong mắt, nói là một vị đại sát thủ người ta mới tin!
Lâm Lang cười cười, cũng không hỏi gì, ngoan ngoãn đi theo người hầu lên lầu hai, vào thẳng nhã gian của bạch y công tử!
Nàng đi vào bên trong, gã sai vặt không nói một tiếng lui xuống.
Bạch y công tử ngồi bên cửa sổ, viền tay áo dùng chỉ vàng thêu làn sóng đang quay cuồng, trên đầu cài trâm bạch ngọc, giơ tay nhấc chân tao nhã mà lại lộ ra khí thế nghiêm nghị tôn quý uy nghi!
Lúc này, hắn đang cầm ấm trà bạch ngọc rót một ly cho Lâm Lang, thản nhiên nói: “Ngồi đi!”
Lâm Lang không chút khách khí ngồi xuống, nhẹ nhàng bưng ly trà bạch ngọc nhấp một ngụm, ánh mắt chăm chú nhìn bạch y công tử, nhàn nhạt mở miệng: “Bệ hạ không phải là chỉ muốn mời ta uống trà?” Ngàn năm vụt qua, tật xấu của hắn vẫn không thay đổi, xuống phàm thế mà còn mang theo cả khối hàn băng ngọc ở đỉnh Nam Cực làm trà cụ, áo trắng trên người là Ngũ Hành vân cẩm do chính tay Chức Nữ dệt thành, không chê vào đâu được, chỉ sợ người khác nhìn ra hắn không phải người thường!
Trong lòng Lâm Lang thở dài một tiếng, thật ra, hắn cũng rất cô đơn! Từ nhỏ đã có thân phận tôn quý vô cùng, địa vị cao cao tại thượng không để hắn thiếu thứ gì, nhưng, cái gì cũng thiếu, cho nên, hắn chỉ có thể dùng vật chất xa hoa để bổ sung cho tâm hồn thiếu thốn!
Trong lòng nàng đưa ra kết luận, Thiên đế là một người đáng thương!
“Trà này là trong những năm đi vào núi, được Thanh Hoa phu nhân tặng cho, nước này là Vô Căn Thủy trên trời, uống thế nào?” Bạch y công tử nhẹ nhàng để ly trà trong tay xuống, giải thích về trà cho nàng, mặt mày thản nhiên không nhìn ra cảm xúc, động tác lại tao nhã đến cực hạn!
“Trà giữa mùa xuân, suối nước trên trời!” Lâm Lang cười khẽ: “Không tệ! Vị trà thanh đạm, vào miệng tại giúp tâm trí thanh tịnh, làm cho người ta hiểu ra nhiều điều! Nhưng không biết khi nào bệ hạ lại nghiên cứu trà đạo?”
“Ha ha” Vị nam tử này ngay cả tiếng cười cũng tao nhã khiến người ta phải ghen tị!
Lâm Lang không nhanh không chậm nhìn hắn, bộ dạng híp mắt như đang thưởng trà, hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không hỏi lại, chỉ tỉ mỉ thưởng trà!
Thật lâu sau, giọng nói dịu dàng của nam tử vang lên, trong con ngươi đen lại lộ rõ một tia tức giận: “Ở nhân gian luân hồi nhiều năm như vậy, ngươi cũng nên có chút tiến bộ, vậy mà vẫn không biết tốt xấu!”
Lâm Lang nghe vậy, sóng mắt dao động, đôi mắt sáng nhìn về phía nam tử: “Như vậy, yêu cầu năm đó của bệ hạ, có kết quả ra sao?”
Nam tử lạnh lùng nhìn Lâm Lang, không nói tiếng nào, thần thái tao nhã lại thêm chút khí lạnh thấu xương, rất lâu sau, khi trong lòng Lâm Lang đang rung động, giọng nói của hắn bỗng nhiên dịu đi hỏi: “Bây giờ, trẫm cho ngươi một cơ hội, nếu ngươi đồng ý theo trẫm trở về, ngươi vẫn là nữ nhân tôn quý nhất trong trời đất như trước, mọi việc vì ngươi mà thay đổi, trẫm không hề để ý, Quân Thương, trẫm cũng không để hắn khó xử!”
Lâm Lang giống như đang sửng sốt, trong ánh mắt nhìn nam tử có chút mơ hồ khó hiểu, một lúc sau nàng dời ánh mắt nhìn xuống đám người nhốn nháo dưới lầu: “Dù thân phận của người cao quý, cũng không thể tùy tiện xử lý một người, hắn đã không thuộc về tiên tịch!”
Thế sự vì nàng mà điên đảo? Thế sự vì nàng mà điên đảo? Ha ha.. Không thể trở thành Hoàng đế ngồi trên điện Kim Loan, nên trở thành hoàng đế bị trói buộc giữa phố phường, không thể nói là tai nạn, nhưng lật ngược mọi việc với người đời, nhưng đối với người trong cuộc, những thứ tự cho là tôn quý này, có thể nắm quy luật vận hành của nhân gian trong tay, thần tiên cũng không dễ dàng tha thứ, nhưng muốn làm mọi việc hỗn loạn…. … Có gì là khó?
Bàn cờ này trong tay Thiên đế, chính là muốn kết quả này! Nhưng mà, đây chỉ là bẫy trong một ván cờ, ván cờ lớn nhất kia, đừng nói Thiên đế, ngay cả Phật tổ cũng không có cách!
Nam tử nghe vậy, lại cười to, đối mặt với Lâm Lang, khí thế uy nghiêm: “Yêu sao? Cho dù thoát khỏi tiên tộc, chẳng lẽ trẫm không có cách nào với hắn sao? Tính toán một chút, Quân Thương thoát khỏi Tiên giới, cũng đã năm trăm năm!”
Nam tử nói xong, làm bộ đưa tay tính toán cái gì đó, Lâm Lang mất bình tĩnh: “Ngươi…” Nam tử tao nhã đến mức tận cùng trước mặt thật ra là một tiểu nhân âm hiểm. Hắn đang uy hiếp nàng rằng sẽ làm cho Quân Thương hồn bay phách tán khi độ kiếp!
Lâm Lang đứng dậy, ngực phập phồng, cười lạnh hai tiếng: “Ngươi không nên uy hiếp ta như vậy?”
“Là người đang ép trẫm!” Bạch y nam tử cũng đứng lên, con ngươi đen hiện lên sự kiên định lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt của Lâm Lang!
Ánh mắt hai người đấu nhau, ở giữa tóe r