XtGem Forum catalog
Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326074

Bình chọn: 7.00/10/607 lượt.

nhìn trang phục diễm lệ của nàng, không tự chủ được mà nhớ lại bộ dáng nàng mặc phượng bào bị hãm hại, cũng khiến người ta động tâm như thế.

Khương Nhiêu rốt cuộc cũng không chịu nổi ánh mắt như lửa đốt của hắn, đang muốn khom lưng chào, lại thấy Vệ Cẩn thuận tay lấy cây kéo bạc trên bàn, giơ tay chém xuống, cắt vụn hỉ phục, “Lập tức hủy bỏ đại hôn ngày mai.”

Chương 58: Lưu Luyến

Nhìn bộ y phục xuất giá bên hông bị cắt vụn thành từng mảnh, Khương Nhiêu cũng không hề kích động, mà dùng một chút lực xé vải theo vết rách, từng mảnh rơi lả tả, không còn hình dạng gì.

Nụ cười cực kỳ gian xảo kia nở rộ ở bên môi, nàng cười diễm lệ, nhìn thẳng vào mắt Vệ Cẩn.

“Nàng căn bản là không muốn gả cho Vũ An Hầu.” Giọng nói Vệ Cẩn nặng nề, nhưng không thể nghi ngờ, trong sự chắc chắn kia mang theo thoải mái vô tận.

Khương Nhiêu thuận tay tháo mũ phượng xuống, tóc đen rũ xuống, nàng hỏi lại, “A Cẩn không phải cũng không muốn gả ta cho người ngoài sao?”

Vệ Cẩn dừng một lát, đột nhiên gạt mũ phượng ở trên đất sang một bên, tiến lên nâng cằm nàng, một câu cũng không nói, hung hăng che lại cái miệng nhỏ nhắn giả dối giỏi thay đổi kia.

Rốt cuộc cũng tìm được cách tháo gỡ khó chịu mấy ngày qua, hai người làm như đang so đo với nhau, dây dưa một chỗ không ai nhường ai.

Hoá ra trong đầu cô gái này vẫn luôn sáng suốt như thế, Vệ Cẩn thầm giận dữ trong lòng, nhưng trái tim thì đã mềm nhũn ra.

Cuối cùng, khi hắn dần dần ôn nhu, Khương Nhiêu chỉ nhắm mắt lại, tựa vào trong ngực.

“Trẫm rất là tò mò, khi nào nàng phát hiện được manh mối?”

Khương Nhiêu kéo tay hắn, đặt ở trên bụng, “Ngày ấy sau tiệc trăm ngày của đế cơ, Bạch Phi mời ta đến xem, có lẽ là hình như có ý gì đó, hai vị đế cơ rõ ràng là sinh từ một thai, nhưng diện mạo lại không giống nhau, Văn Yên giống bệ hạ, mặt mũi Ngọc Yên lại có chút giống Hoàng hậu, ta liền ngộ ra, kỳ thật người có tướng mạo giống nhau không nhất định biểu thị quan hệ huyết thống.”

Vệ Cẩn nhíu mày nói, “Vậy thì phải ban thưởng cho Bạch Phi mới phải.”

Khương Nhiêu đẩy hắn một cái, giận dữ trêu ghẹo, “Bệ hạ muốn thưởng cho nàng ta một đứa bé nữa sao?”

Vệ Cẩn nghe thấy ghen tuông trong lời nói, liền bỏ qua sự lo lắng thường ngày. Trước khi gặp Khương Nhiêu, hắn vẫn cho mình lòng dạ sắt đá đến luyện mãi thành thép, nhưng bây giờ đối mặt với nàng, đúng là miệng cười càng lúc càng nhiều.

Vệ Cẩn vòng cánh tay ra, ôm nàng tới bên giường, Khương Nhiêu đứng hồi lâu cũng mệt mỏi, đơn giản nằm ngửa trên đầu gối hắn, ngón tay mịn màng nghịch ngợm trên gương mặt hắn vẽ một chút.

Vệ Cẩn thấy nàng đang hứng thú, sắc mặt liền trở nên mềm mỏng, “Mặc dù thân thế của nàng là thật, trẫm cũng chưa từng tính buông nàng ra.”

Không khí bỗng ngưng trệ, nhắc tới thân thế, gương mặt thê lương của Trịnh Thu đột nhiên thoáng hiện ở trước mắt.

Suy nghĩ rất lâu, Khương Nhiêu vòng qua cổ hắn, nhẹ giọng hỏi, “Trịnh Thu, nàng ấy…”

Vệ Cẩn đặt ngón trỏ mang theo vết chai mỏng lên môi nàng, ngăn lời nói lại, “Nàng ta chạm đến ranh giới cuối cùng của trẫm, nếu như là xin tha thứ thì không cần phải nhiều lời.”

Lăng Bình Vương ngày đó được cứu ra khỏi đám cháy, bí mật đưa tới ngoại thành hành cung dưỡng thương.

Hắn đa số bị ngoại thương, bởi vì được cứu đúng lúc mà không hít khói nhiều lắm, tính mạng không sao. Công hiệu của thất hồn hương, Khương Nhiêu ngày đó chẳng qua là cố ý khích tướng, thật ra cơ thể chỉ rã rời mệt mỏi, thần trí mơ hồ mà thôi.

Nhưng so với đau đớn trên thân thể, chỉ sợ mất hết binh lực nửa đời trù tính mới là thứ khiến hắn sống không bằng chết nhất!

Mộ Thái phi và trưởng Công chúa Anh Mẫn đã bị cấm chừng ở Vĩnh Thọ Cung, giam lỏng không cho người ngoài đến thăm.

Mà trong triều Trấn quốc tướng quân Thịnh Nhiễm và Ngự Sử đại phu Trang Tử Thanh đứng đầu, văn võ đồng thời ra tay, gột rửa dọn sạch làn gió trong triều, triều thần thay máu, thời kỳ đổi mới đã tới.

Không qua nhiều ngày, những quan viên có quan hệ với Lăng Bình Vương trước đây, từ đại quan nhất phẩm cho tới tiểu quan cửu phẩm, không một ai may mắn thoát khỏi, chấn động to lớn khiến mọi người bất ngờ.

Đại Lý Tự nhất thời đông như trẩy hội, định án tra thẩm, triều thần bách quan đều âm thầm lau mồ hôi, hoá ra một năm nay Hoàng thượng đăng cơ không phải là dung túng không có chí tiến thủ, mà là sớm bí mật trù tính vẹn toàn, chỉ chờ ngày một lưới bắt hết!



Cửa gỗ nặng nề chậm rãi bị đẩy ra từ bên ngoài, ánh tà dương rọi bóng người trên mặt đất lót đá xanh.

Người trên giường hai chân băng bó kín mít, hiển nhiên là bị thương chưa lành, hắn ngay cả đầu cũng không chuyển động, giọng nói khàn khàn, “Hoàng thượng tính xử tử bổn vương thế nào? Muốn động thủ thì nhanh lên, chớ có do dự như đàn bà con gái!”

Vệ Cẩn bình tĩnh nhìn xuống, “Nhị ca đã là bại tướng, không hề có uy hiếp, trẫm cần gì phải mang cái danh thí (1) huynh, bị người trong thiên hạ nắm cán?”

(1) thí: giết một người bề trên

Cơ mặt Lăng Bình Vương nhảy dựng, tóc rối bời rũ xuống, hé ra khuôn mặt cực kỳ mị hoặc.

Thật lâu sau, hắn bỗng nhiên nản lòng, tinh thần dường như trở