Pair of Vintage Old School Fru
Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326041

Bình chọn: 7.5.00/10/604 lượt.

nhưng rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt, nam tử trong thiên hạ, chỉ cần một người trong tim mà thôi. Nay trong lòng Hoàng thượng đã sớm có người khác, làm sao còn có chỗ của nàng ta.

Huống chi Tứ Vương gia bộ dạng tuấn dật, nhân phẩm chững chạc, không có điểm nào không xứng với mình, qua thời gian này, Liên Nguyệt đúng là vô cùng phóng khoáng, nhưng huynh trưởng Liên Giác lại kiệm lời hẳn đi.

Khương Nhiêu vừa nghĩ đến Liên Giác thì vẫn có chút tự trách, bất luận như thế nào, mặc dù không có tình cảm, nhưng rốt cuộc vẫn là nợ hắn.

Ngày mai vương phủ đại hôn, thân là huynh trưởng Liên Giác tất nhiên sẽ tham dự, nếu cố nhân tái ngộ, không khỏi có chút xấu hổ.

“Thay ta chuẩn bị quà mừng, nói ta thân mình khó chịu lợi, có tâm ý đưa tới là được rồi.”

Ai ngờ đang nói, ngoài điện còn người truyền tin lại đây, đúng là cung nhân bên cạnh Vũ An Hầu.

Oánh Sương nhận thiệp mời từ bên ngoài, lặng lẽ đưa tới tay Khương Nhiêu, “Vũ An Hầu tự mình sai người đưa cho nương nương, người nọ còn truyền lời, nói cần phải mời nương nương vui lòng đến dự.”

Chương 59: Mãi Tiếc

Lạc Hoài Vương phủ ở kinh thành khoác lụa hồng, bầu không khí trên dưới đều vui mừng.

Đây là lần đầu tiên Tứ Vương gia cưới vợ, huống chi lại là đệ nhất mỹ nhân Thương Nguyên.

Lễ cưới bắt đầu từ giờ thìn, đoàn xe bạch mã kiệu hồng đưa đón đi ngang đường cái kinh đô Trường An oai nghiêm, rất náo nhiệt.

Nhưng thấy trước Lạc Hoài Vương phủ, một chiếc xe lục mã lụa tím đính vàng chậm rãi dừng lại.

Một đám cảnh vệ vây quanh, rèm che vén lên, ngọc bào nhũ đỏ bạc lộ ra một góc, nhóm nô tài vương phủ vội vàng dựng ghế kê chân, ngay cả đầu cũng không dám nâng.

Mãi đến khi dập đầu bái lạy xong, Hoàng thượng cũng không tỏ vẻ gì, chỉ đứng thẳng dưới hiên xe, cánh tay dài duỗi ra, bế cô gái trong xe xuống.

Đám người vây xem cũng không ngờ hai người ngồi chung, hơn nữa thậm chí hiếm thấy thiên tử tôn sư lại chịu thiệt vì nữ tử.

Nhưng bởi vì trên mặt phủ sa, mà nô bộc trong vương phủ căn bản không có cơ hội yết kiến phi tần, nhất thời trái phải nhìn nhau, không biết nên xưng hô thế nào.

Trong đó có một tiểu nô bộc bất quá chỉ mới mười hai mười ba tuổi, hắn nhất thời lanh mồm lanh miệng, liền khẽ hô một tiếng, “Hoàng hậu nương nương vạn phúc.”

Những người còn lại vội vàng phụ họa, ai ngờ Cao Ngôn ở bên hắng giọng một cái, “Thánh thượng và Khương Quý phi chúc mừng vương phủ tân hôn, các ngươi đều đi xuống đi.”

Tiểu nô bộc kia ngã người, nhất thời liền quỳ xuống, bao gồm quản gia ở bên trong mọi người đều trắng mặt.

Người trước mắt không phải Hoàng hậu! Một Quý phi, đúng là đặt ở trên đầu Hoàng hậu, thật khiến người ta không thể tin nổi.

Chỉ thấy cô gái kia mặc một bộ váy xếp hải đường, áo choàng cáo trắng, khẽ kéo cánh tay Hoàng thượng, rõ ràng làm cho người ta có cảm giác vợ chồng ấm áp.

“Ngươi tên là gì? Giữ chức gì trong phủ?” Ngay lúc sắp bước qua bậc cửa, Hoàng thượng đột nhiên hỏi một câu.

Tiểu nô bộc kia rốt cuộc cũng đổ sập, cả người run lẩy bẩy, “Nô tài… Nô tài tên Hà Khuê, chuyên quản chuồng ngựa… Cầu bệ hạ khai ân!”

Quản gia liếc hắn một cái, thầm nghĩ tên Hà Khuê này xem như xong rồi, chọc Khương Quý phi mất hứng, Hoàng thượng há có thể bỏ qua?

Cũng không ngờ, Hoàng thượng lại mở miệng, lời nói ra khiến người ta bất ngờ, “Trẫm thấy ngươi thành thật trung thực, có bằng lòng đến sân ngự mã của trẫm làm thầy dạy thú hay không?”

Hà Khuê sửng sốt, chuyện tốt đến quá mức đột ngột, đợi đến khi phản ứng kịp thì hắn liên tục dập đầu, Hoàng thượng chẳng những không trách phạt mình mà còn thăng quan. Quả nhiên là khiến mọi người ao ước.

Hoàng thượng tâm tình tốt, Khương Nhiêu cũng nhéo cánh tay hắn một cái, hai người cùng đi vào đại sảnh.

Hỉ yến mặc dù long trọng nhưng cũng không quá mức mới mẻ, Khương Nhiêu ở trong cung quen nhìn lễ nghi long trọng, mà ngày mồng một tết lễ sắc phong Quý phi lại có một không hai trong hậu cung, hoàng kim ngọc đẹp.

Nhưng Khương Nhiêu chỉ cho rằng xuất cung để giải sầu, tâm tình tốt, mà nơi đây không ai trói buộc, vô cùng sung sướng.

Lễ xong thì tới gia yến, Vệ Thương chuyên thiết yến ở Ngọc Yến Các trong vương phủ, Hoàng thượng tất nhiên là ngồi ở vị trí khách.

Mới ngồi xuống, chỉ nghe thị nữ tiến vào bẩm báo, nói là Đại trưởng Công chúa Vệ Văn Huy đã tới cửa phủ, đến đây ăn mừng.

Hoàng thượng dãn mặt ra, cười đáp, “Đã lâu không gặp Văn Huy, con bé thật là có tâm, mời vào đi.”

Tay cầm thìa bạc của Khương Nhiêu hơi dừng một chút, Văn Huy đế cơ này có thể nói là nhân vật truyền kỳ, trước đây không có cơ hội nhìn thấy, hôm nay lại có lòng tò mò một chút.

Nàng lơ đãng đảo qua, nhưng thấy bên ngoài bức rèm che, chén rượu của Vũ An Hầu không biết vì sao không cẩn thận đổ nghiêng, nhóm thị nữ vội vàng tiến lên thu dọn.

Vũ An Hầu xưa nay là người thận trọng tinh tế, nhưng cũng sẽ có lúc sơ ý như vậy.

Lúc nàng nhìn qua, đúng lúc Vũ An Hầu ngẩng đầu lên, trên mặt còn có nỗi buồn chưa kịp thu lại, hai người cách bức rèm che liếc nhau, không nói gì.

Khương Nhiêu thông minh, chỉ với cái liếc mắt này là có thể lĩnh ngộ mộ