
iều nhất là con gái của Trấn quốc tướng quân Hoa Thục phi. Nhưng tất cả đều bị Hoàng thượng đè xuống. Khương thị tuy rằng sinh Thái tử, nhưng trên danh phận vẫn là Quý phi, trên triều vô cùng chống đối nguồn gốc của nàng, dư luận tầng tầng lớp lớp, vào thời đại mà lấy gia tộc địa vị để luận trên dưới như vầy, nàng nhất định không được đón nhận.
Hoàng hậu trước đây đều xuất thân danh môn, mẫu nghi thiên hạ.
Nhưng Thịnh Chân vẫn là Thục phi, Thịnh Chân không con, đứng mũi chịu sào.
Giữa lớp khói bụi, hắc mã kia chậm rãi băng qua, dáng người anh tuấn rắn rỏi, như núi nguy nga.
Khương Nhiêu còn đang ở xa, nhìn hắn dần dần đến gần, gần đến mức có thể nhìn thấy dấu vết trên gương mặt trải qua nhiều năm chinh chiến kia.
Nay đã là Chiêu Hoà năm thứ sáu, Hoàng thượng vừa bốn mươi, là tuổi tứ tuần.
Coi như lần tác chiến cuối cùng này là lâu nhất, dài đến bảy tháng. Suốt bảy tháng, bọn họ không gặp mặt lấy một lần, chưa từng có một phong thư.
Vệ Cẩn cao lớn, lệ khí trên sa trường còn chưa tan hết, vắng vẻ u sầu.
Từ sau khi vào thành, lông mày hắn lạnh thấu xương, nhưng đôi mắt lạnh lùng này mơ hồ đang tìm kiếm bóng hình xinh đẹp trong đám người rời rạc kia.
Cũng không phải đường xa, mà lại dài đằng đẵng.
Nàng mặc y phục đỏ thẫm như ráng chiều, búi nha kế như mây, diễm lệ như mới gặp, cũng thêm mấy phần dịu dàng, không còn lộ rõ tài sắc như trước kia.
Con của bọn họ đang mang vẻ mặt nghiêm túc đứng một bên, lấy một loại ánh mắt xa lạ mà kính sợ nhìn mình.
Vệ Cẩn đột nhiên cảm thấy lồng ngực như bị nứt ra, tình cảm đè nén bảy tháng qua ầm ầm tán loạn.
Hắn tung người xuống ngựa, lướt qua bách quan quần thần đang bái lạy, lập tức đi xuống cuối.
Trước mắt bao người, hắn chậm rãi đứng ở trước mặt, toàn thân còn vương mùi cát bụi, cứ như vậy mà nhìn nàng, ngàn lời vạn chữ chỉ còn lại sự trầm mặc.
“Thần thiếp cung nghênh bệ hạ, chúc bệ hạ long thể khoẻ mạnh, bảo vệ giang sơn Đại Chu.” Lời nói lại gượng gạo như thế, không hề nghe ra sự thân thiết và chờ đợi mà hắn mong muốn.
Lời đến bên khoé miệng Vệ Cẩn lại nuốt trở vào, hắn cười nhạt, “Ái phi quả thật khắc sâu đại nghĩa.”
Khương Nhiêu lại cúi người, “Thái tử mạnh khỏe, bệ hạ không hề nhớ sao?”
“Trẫm thấy ái phi mới là không hề nhớ.”
Rõ ràng là xa cách gặp lại, vậy mà lại dùng thái độ đối chọi gay gắt như thế.
Lâm Y vươn bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay áo Vệ Cẩn, “Phụ hoàng lần này trở về có thể giúp nhi thần không, nhi thần còn rất nhiều chỗ khó hiểu, cần Phụ hoàng chỉ dạy.”
Giọng nói kia non nớt ngây ngô, gương mặt đầy chăm chú, nhưng chỉ có Khương Nhiêu biết, đứa con này đang suy nghĩ thay cho mình. Thái phó làm sao không giải thích, nó chẳng qua là muốn khiến Vệ Cẩn đến chỗ mình thôi.
Vệ Cẩn ngồi xổm xuống, trịnh trọng nói, “Lần này Phụ hoàng trở về, cứ thoải mái thôi.”
Lâm Y dãn mặt ra cười, “Một lời quân tử đáng giá ngàn vàng, Phụ hoàng không thể đổi ý.”
Vệ Cẩn bị vẻ mặt hồn nhiên của nó chọc cười, trong lòng trở nên nhẹ nhàng, hắn vươn bàn tay thô ráp nắm lấy bàn tay nhỏ bé kia, “Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy.”
Không khí rốt cuộc cũng dịu đi.
Lúc Vệ Cẩn quay đầu đi, Lâm Y lặng lẽ đi khập khiễng ghé vào bên tai Khương Nhiêu, cười hắc hắc, “Con đã thay người giữ chân Phụ hoàng…”
Khương Nhiêu bật cười, điểm trán nó một cái, cười cho qua chuyện.
Hoa Thục phi chân thành tiến lên, vô cùng dịu dàng, “Bệ hạ viễn chinh, thần thiếp ở trong cung nhớ nhung vạn phần, ngày ngày cầu nguyện, phù hộ bệ hạ và phụ thân có thể tránh vạn hiểm…”
Tư thái như vậy mới là tư thái nên có của một phi tần nghênh đón Hoàng đế lâu ngày không gặp.
Một nóng một lạnh, cao thấp phân hẳn.
Vệ Cẩn tỏ ý cầm tay Thịnh Chân, “Thịnh gia các nàng là phụ tá đắc lực của trẫm, phụ thân nàng lại anh dũng vô cùng. Ngày mai ban thưởng yến tiệc, trẫm muốn đích thân gia phong cho ông ấy.”
Thịnh Chân liên tục khiêm tốn, mắt phong Vệ Cẩn đảo qua Khương Nhiêu, ánh mắt nàng giống như đang ở nơi khác.
Vệ Cẩn liền nhìn theo, trong lòng không khỏi rùng mình.
Hướng nàng nhìn, đúng là phía Vũ An Hầu.
Vào lúc này, Liên Giác đã tháo khôi giáp xuống, y phục trắng đón gió, càng toát ra vẻ đơn thuần xuất trần.
Một người như tiên giáng trần, tựa như cho dù thế nào cũng sẽ không bị trần thế vấy bẩn.
Chính quân tử thanh tú nho nhã như vậy cũng là mãnh tướng trên chiến trường khiến kẻ địch nghe thấy đã sợ mất mật.
Mắt sắc Vệ Cẩn càng lạnh, hắn dùng lực cầm tay Thịnh Chân, “Đêm nay trẫm đến cung của nàng nghỉ ngơi, hãy chuẩn bị.”
Thịnh Chân đỏ mặt cười, gật gật đầu.
Nghênh đón xong, tất cả lần lượt về cung. Long liễn Vệ Cẩn dẫn đầu đi trước, loan liễn của Hoa Thục phi theo sát sau đó.
Trước khi lên xe, Lâm Y kéo lấy tay áo Khương Nhiêu, bĩu môi nói, “Vịt tới tay lại bay, mẫu thân người quả nhiên không thương Phụ hoàng sao?”
Khương Nhiêu bị lời nói dày dạn kinh nghiệm của nó chọc cho dở khóc dở cười, “Phụ hoàng con mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.”
Lâm Y lại bĩu môi, “Nhi thần thấy ánh mắt người nhìn Vũ An Hầu cũng rất dịu dàng…”
Khương Nhiêu nghiêm mặt, Lâm Y tự biết lỡ lời, liền im miệng không lên tiếng