
nữa.
—
Trên bữa tiệc chúc mừng, quân thần nâng chén cùng uống, hào khí dâng tận mây xanh.
Chư vị quần thần có công đều được phân đất phong hầu dựa theo công trạng lớn bé, từ tướng quân cho tới binh lính, không sót một ai, ai nấy đều có thưởng.
Lần này chắc chắn càng thêm khích lệ sĩ khí, quyết tâm kiên định ra sức vì nước của binh lính. Phải được lòng dân mới có được thiên hạ.
Nhóm phi tần lần này cũng bớt phóng túng, cũng không phải là trọng tâm.
Khi xong tiệc thì đã vào đêm, lần này quân thần cùng vui, vô cùng thỏa thích.
Giống như trong dự đoán, Hoàng thượng ôm Hoa Thục phi rời chỗ trước. Trấn quốc tướng quân hài lòng chân một chén, mặc sức uống rượu cùng bộ hạ.
Mơ hồ có đôi câu vài lời rơi vào trong tai, đều nói Thục phi nương nương sắp được phong hậu, bệ hạ mới hồi cung đã lâm hạnh nàng trước, có thể thấy được tình nghĩa không tầm thường.
Tay cầm chén rượu của Khương Nhiêu dừng ở không trung.
Nhưng thấy quang ảnh trước người nhoáng lên một cái, ngẩng đầu lên, người nọ áo trắng như tuyết đứng ở trước mặt.
Liên Giác một tay nắm bầu rượu, một tay cầm bình rượu, khách sáo tiến lên, nụ cười kia còn chói mắt hơn cả trăng sao, “Thần kính Quý phi nương nương một chén.”
Khương Nhiêu cười xa cách, “Bổn cung không có tửu lực, lấy trà thay rượu, càng phải kính Hầu gia vì nước lập công mới phải.”
Liên Giác cười uống một hơi cạn sạch, lại châm một chén, lần này lại giơ về phía trăng sáng, “Chén này của thần là kính hai người không được như ý.”
Khương Nhiêu ra vẻ không rõ, hơi hớp trà, “Bổn cung cũng không thấy người nào không được như ý, nhưng rõ ràng nhìn thấy tướng quân anh minh thần võ.”
Liên Giác tự nhiên uống xong, đáp lễ một cái, cười khẽ không nói, lại một mình trở về chỗ ngồi. Trong thân ảnh tuấn tú mơ hồ có một chút cô đơn.
Khi mọi người giải tán, trăng đã lên giữa trời.
Âm thanh ồn ào hào nhoáng dần dần đi xa, trong bữa tiệc, Khương Nhiêu đã sai người mang Lâm Y về cung nghỉ trước, lúc này, trăng lạnh trời sao, chỉ có Oánh Sương đi tản bộ cùng nàng trở về Sơ Đường Cung.
Bụi cây phía sau có động tĩnh, có giọng nói trong trẻo vang lên, “Quý phi nương nương hãy dừng bước, thần có chuyện còn chưa nói xong.”
Khương Nhiêu xoay người lại, Vũ An Hầu đón gió mà đứng, mặt hơi say.
Oánh Sương nhận ánh mắt ra hiệu, lẳng lặng ra sau coi chừng.
Liên Giác không nói lời nào, từng bước đi vào, trong tay có đôi hoa tai óng ánh lấp lánh dưới ánh trăng.
Khương Nhiêu lui về phía sau, lại bị hắn giữ chặt đầu vai.
“Xin Vũ An Hầu hãy…” Hai chữ tự trọng còn chưa ra khỏi miệng, Liên Giác đã tới gần thêm một bước.
Hai người cách quá gần, hắn ghé vào bên tai, “Đừng nhúc nhích, đây là tinh thạch hổ phách thần mang từ phương bắc về, hoá thạch ngàn năm mới mài ra được mấy viên, thần thấy đẹp mắt nên mang về cho Quý phi nương nương.”
Giọng nói rõ ràng, hơi thở sạch sẽ phất qua cổ, Khương Nhiêu dường như cứng đờ, không thể di chuyển.
Trước khi mở miệng, Liên Giác đã không cho nàng khước từ mà đeo lên cho nàng.
Khương Nhiêu cầm hoa tai kia, “Vật ấy quá mức quý trọng, bổn cung không thể nhận.”
Liên Giác nghiêng mặt sang một bên, cúi đầu, không hề báo trước mà hôn lên môi nàng.
Khương Nhiêu chỉ cảm thấy như bị sét đánh, cứng ngắc tại chỗ, không thể nhúc nhích.
Nụ hôn này vô cùng nặng nề, Liên Giác căn bản không cho nàng cơ hội phản ứng, cũng đã rời khỏi.
Khương Nhiêu cũng không biết, khí lực của hắn lại lớn như thế…
Hai người đối mặt mà đứng, hơi thở đều hỗn loạn.
Liên Giác trịnh trọng, “Thần chỉ nghĩ cuộc đời này không còn gì nuối tiếc nữa.”
Khương Nhiêu đưa tay cởi hoa tai hổ phách ra, hắn lại đưa tay ngăn cản, “Hảo vật xứng giai nhân, hợp nhau lại càng hay.”
Chẳng qua là gặp gỡ cực kỳ ngắn ngủi, lại coi như vô cùng dài lâu.
Bóng dáng Liên Giác xoay người lại tựa như hòa cùng một thể với ánh trăng.
—
Khương Nhiêu vừa ra khỏi rừng hoa lại đột nhiên dừng lại. Bởi vì lúc này, người trước mặt đứng khoanh tay đang bình tĩnh nhìn nàng.
“Bệ hạ không ở cung của Thục phi?” Khương Nhiêu cúi người, liền bị hắn giữ cánh tay nâng dậy.
Ánh mắt dời xuống, dừng trên hoa tai hổ phách kia.
Vệ Cẩn chỉ cảm thấy huyết khí dâng trào, đá hổ phách đặc thù của Tiên Bi kia vô cùng quý báu, khi còn ở trong quân, chỉ thấy Liên Giác thường xuyên tự mình mài, nay, mấy viên đá kia lại ở trên người Khương Nhiêu.
Ý tứ trong đó hoàn toàn dễ thấy!
Hắn chợt khom lưng ôm lấy nàng, cánh tay bên hông dùng sức siết chặt, làm Khương Nhiêu liên tục hô đau.
Nhưng dưới chân Vệ Cẩn cũng không ngừng lại, sải bước đi về Sơ Đường Cung.
Nhóm cung nhân còn chưa phản ứng kịp, chỉ thấy Hoàng thượng ôm nương nương nhà mình bước nhanh tới, tung chân đá văng cửa điện, lệ khí nặng nề kia trước đây chưa từng thấy.
Khương Nhiêu bị hắn lắc lư đến choáng váng, vừa trở lại đã bị đẩy xuống giường.
Thân mình nặng trĩu, hắn nhanh chóng phủ lên.
“Không được giữ đồ của bất kỳ nam nhân nào.” Hắn cúi đầu, tháo hoa tai vứt sang một bên.
Khương Nhiêu bị hắn ép tới lục phủ ngũ tạng như muốn nôn ra, chịu không nổi liền đẩy hắn. Kết quả lại đổi lấy trận cuồng ph