Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Quy tắc nữ quan

Quy tắc nữ quan

Tác giả: Phồn Hoa Ca Tẫn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327564

Bình chọn: 10.00/10/756 lượt.

a, mà từ rất xa, Vệ Cẩn đã nhìn thấy thân ảnh đứng giữa rừng hoa.

Lúc này, dưới ánh mặt trời gay gắt, gương mặt rụt rè không thắng nổi người khác kia tăng thêm mấy phần sinh khí, hắn chậm rãi bước lại gần mới nhìn rõ, cô gái này có vẻ đẹp mỏng manh, không hề kém Trang Mỹ nhân.

Trần Thường tại có vẻ xấu hổ, “Vừa rồi ở Ngọc Đường Điện, mong bệ hạ đừng trách tội…”

Vệ Cẩn khoát tay, đám người Cao Ngôn tự giác lui ra.

Trên mặt hắn vẫn mang ý cười, ấm áp vui vẻ, chỉ là trong đôi mắt thì vô cùng rét lạnh.

Hoa Chiêu dung và Trần Thường tại liên thủ diễn cảnh tỷ muội tình thâm, đơn giản chính là muốn mình chú ý đến Trần thị, tiến tới sủng hạnh để củng cố địa vị.

Vệ Cẩn cong khóe môi, các nàng quả nhiên là tuổi còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cho dù liên thủ với nhau thì sao? Hắn muốn sủng hạnh ai, tuyệt đối không tới phiên người bên ngoài thao túng. Trái lại, càng cố ý thì chỉ biết biến khéo thành vụng.

Cho nên từ Ngọc Đường Điện đi ra, Vệ Cẩn đã phân phó Cao Ngôn đến thượng cung cục loại bỏ bài tử của Hoa Chiêu dung một tháng.

Thức ăn ngon miệng, nếu không có lòng thưởng thức thì đều nhạt như nước ốc. Nhưng Trần Thường tại trước mắt vừa mở miệng, hắn đã có mấy phần tò mò.

“Vì sao trẫm phải trách tội nàng?”

Trần Thường tại càng cúi thấp đầu, khom vòng eo lá liễu, “Thịnh tỷ tỷ cũng là có ý tốt, muốn giúp tần thiếp một lần… Nhưng tần thiếp biết, bệ hạ là minh quân, sao lại để cho người ta chi phối… Cho nên, đặc biệt đến lĩnh phạt.”

Giọng nàng nhỏ bé yếu ớt, bộ dạng đáng thương.

“Nếu trẫm đã không để tâm, cũng không có ý định phạt nàng.” Vệ Cẩn đã muốn rời đi, “Được rồi, hồi cung thôi.”

“Tần thiếp cung tiễn bệ hạ.” Trần Thường tại cúi người thật thấp.

Vệ Cẩn vừa xoay người lại, chỉ nghe sau lưng khẽ hô một tiếng, rồi sau đó có người nhẹ nhàng đụng phải.

Hắn bỗng nhiên quay lại nhìn, đúng là Trần Thường tại đã ngã xuống đất, che bụng lại.

“Thế này là sao?”

Thấy mặt nàng tái nhợt, cắn môi không nói, bộ dạng cực kỳ nhu nhược đáng thương, nam nhân nào cũng không thể thờ ơ.

Huống chi, Trần thị vốn chính là hậu phi của Hoàng thượng.

Nàng cố nặn ra nụ cười, “Tối hôm qua đã mắc sai lầm một lần, không có chuyện gì cả, nghỉ một chút là ổn. Đã khiến bệ hạ chê cười rồi.”

Vệ Cẩn kéo nàng dậy, nhưng hình như rất đau, Trần Thường tại căn bản không dậy nổi, nhưng vẫn sợ sệt không dám nhìn hắn, cứ ở tại chỗ như vậy.

Trong thần thái yếu ớt lại mang theo chút bướng bỉnh, Vệ Cẩn bỗng nhiên ngẩn ra, tư thái như vậy, không khỏi khiến hắn cảm thấy quen thuộc.

Vệ Cẩn bất đắc dĩ cười cười, “Còn trở về được không?”

Trần Thường tại lắc đầu, không nói lời nào, nhưng sắc mặt càng tái nhợt, hiển nhiên đã cực kỳ khổ sở.

Nơi đây bốn bề vắng lặng, tìm loan liễn tới đây cũng không kịp.

Vệ Cẩn gọi Cao Ngôn tới, “Mau truyền thái y đến Hoa Âm Các đi.”

Trần Thường tại khổ sở nhìn hắn, đôi mắt kia ánh lên thiên sơn vạn thủy, ẩn chứa biết bao dịu dàng và cầu xin thương xót.

Vệ Cẩn cũng không đáp lại, lập tức xoay người ôm lấy nàng, sải bước về phía Hoa Âm Các.

Thân thể của nàng rất nhẹ, tựa vào ngực cũng không dám có chút nhúc nhích. Nàng lắc lư một hồi mới cẩn thận đưa tay vòng qua cổ Vệ Cẩn, khuôn mặt chôn sâu hiện ra một rặng mây đỏ.



Trong Hàm Nguyên Điện, Hoàng thượng hạ triều xong liền sai người đến truyền lời cho nàng, nói là muốn đến Ngọc Đường Điện dùng cơm trưa.

Khương Nhiêu mím môi cười, hắn cần gì phải nói tường tận với mình?

Sau đó thì không để trong lòng nữa, phân phó nữ quan Lục thượng cẩn thận quét dọn. Nàng xoay người gọi Vu Đào đến làm việc, lại biết được tin nàng ta không ở trong điện.

Vu Đào này rốt cuộc là đang tính toán chuyện gì, càng khiến người ta nghi ngờ.

Quét dọn xong, nhẩm tính thời gian, gần đến giờ thân, theo lẽ thường, ngày nào đến giờ này thì Hoàng thượng cũng sẽ trở về điện.

Nhóm cung nhân đều lui ra, chỉ còn lại một mình Khương Nhiêu ở trong điện thêm hương, bỗng nhiên thoáng nhìn qua bồn hoa bên cạnh có một chiếc hoa tai ngọc thuỷ.

Nàng đi tới, ma xui quỷ khiến cầm lên, quay về phía ánh nến nhìn.

Hoa văn lăng long uốn lượn, ngọc chất thượng thừa, chủ nhân của đôi hoa tai ngọc này phải có thân phận tôn quý, thiên tử chư hầu mới có thể dùng hoa văn rồng làm trang sức.

Nhưng mặt trên hoa văn không rõ, có lẽ là kết quả bị người vuốt ve thưởng thức hồi lâu.

Trong chớp mắt, Khương Nhiêu bỗng nhiên cảm thấy trước mắt hỗn độn, hoa văn khắc ở trước mắt dần dần phóng đại, cảm giác kỳ dị từ dưới lòng bàn chân truyền lên.

Mọi phía đều trở nên mờ ảo, xuyên thấu qua chiếc hoa tai ngọc kia là khuôn mặt của một người phụ nữ dần dần hé ra, đang che kín vết sẹo, chợt thoáng hiện ở trước mắt!

Rồi sau đó đầu óc đau từng trận, hình ảnh lộn xộn khó phân ở trong đầu đan chéo vào nhau.

Một trận lại thêm một trận.

Có giọng nói trầm thấp của nữ nhân khẽ gọi bên tai, Nhiêu nhi… Nhiêu nhi… Giống như là ác mộng vậy.

Thái dương đau nhức muốn rách ra, Khương Nhiêu cảm thấy toàn thân sắp sửa bị xé rách vỡ vụn.

Không biết qua bao lâu, bốn phía yên tĩnh trở lại. Sắc mặt Khương Nhiêu tái nhợt, từng giọt mồ hôi trên tr