
i ngọc kia trở lại chỗ cũ, không biết bao lâu nữa thì Hoàng thượng sẽ tra rõ lai lịch của mình.
Lấy bản tính của Vệ Cẩn, chỉ sợ mấy ngày qua lá mặt lá trái chẳng qua là buông dây dài câu cá lớn mà thôi…
Đối với một người muốn đưa mình vào chỗ chết, Vệ Cẩn tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình.
Chương 40: Thăm dò
Lúc này, ngoài điện vang lên tiếng bước chân lộn xộn.
Vệ Cẩn đi nhanh như gió, sải bước vào điện.
Hắn lập tức đi ngự thư phòng trước, quay đầu lại nhìn lướt qua, thấy Khương Nhiêu đang làm việc ở trong góc.
Gương mặt xinh đẹp, lộ vẻ dịu dàng dưới ánh sáng.
Vệ Cẩn dừng bước, Khương Nhiêu liền nghênh đón, nụ cười yêu kiều, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt xa xăm của hắn thì hơi cúi đầu.
Đây chính là sợ hãi sao? Có lẽ khi chân tướng được vạch trần, rốt cuộc có níu giữ được nhu tình mật ý hay không.
“Trẫm nghe cung nhân bên ngoài bẩm báo, Lăng Bình Vương đã tới?” Vệ Cẩn mặc cho nàng cởi thắt lưng, hỏi cực kỳ hời hợt.
Khương Nhiêu không ngừng tay, “Ước chừng đợi được thời gian một chén trà nhỏ thì cáo lui trước. Nhưng mà bệ hạ ngài say nằm trên đầu gối mỹ nhân, sao lại luyến tiếc trở về rồi?”
Vệ Cẩn nhéo cằm nàng một cái, “Lời này nghe chua thật.”
Khương Nhiêu còn không biết Hoàng thượng thật ra ở lại Hoa Âm Các của Trần Thường tại, mà không phải là Ngọc Đường Điện của Hoa Chiêu dung.
Mà Vệ Cẩn hiển nhiên không tính nói cho nàng biết.
Nếu là bình thường, nghe hắn trêu đùa như vậy, chẳng qua thì mặt đỏ lên, tim nhảy dựng một cái rồi trôi qua, thậm chí còn có chút ái muội không nói ra được.
Vào lúc này, Khương Nhiêu im lặng, nhưng lại cảm thấy có phần hít thở không thông.
Ngay cả bản thân Khương Nhiêu cũng không rõ tình ý trong đó lắm, cũng không phải một lời vui giận yêu hận có thể khái quát được.
Có đôi khi, thói quen ỷ lại càng thêm đáng sợ so với việc thích một người. Ví dụ như Khương Nhiêu trước đây, lại ví dụ như chính mình hiện giờ.
Sống yên ổn làm nữ quan ngự tiền, bổng lộc cao, địa vị cao, ngồi mát ăn bát vàng trong hậu cung, thật là một chuyện tốt đẹp.
Nhưng nay đã biết chân tướng, còn có thể ngồi yên sao?
Thấy nàng không nói gì, Vệ Cẩn lấy tay xoa trán nàng, “Có gì không thoải mái sao? Việc biên soạn sách sử không cần nóng vội, trẫm thấy nàng mấy ngày qua cứ vùi đầu trong ngự thư phòng, mấy ngày tới cho nàng nghỉ ngơi, vừa dịp theo trẫm đến khu vực săn bắn đi giải sầu một chút.”
Khương Nhiêu đứng bất động tại chỗ, Vệ Cẩn tựa vào trên long tháp, đối diện với nàng, “Có chuyện muốn nói với trẫm sao?”
Nàng suy nghĩ hồi lâu mới nói, “Nô tì nhắc nhở bệ hạ, khí trời nóng bức, chuẩn bị nhiều y phục để thay một chút mới được.”
Vệ Cẩn chẳng ừ hử gì, “Những chuyện này không phải là thứ để nàng lo.”
Khương Nhiêu thản nhiên đi tới, cười mỉm, dâng trà mới, không tiếp tục câu chuyện vừa rồi nữa.
“Lại đây, trẫm cho nàng xem một thứ.” Hắn vẫn ngồi vững như núi, mang theo chút nhàn hạ.
Tay hắn run lên, miếng ngọc kia lắc lư trước mắt.
Đôi mắt hoa đào kia hơi nâng lên, Khương Nhiêu làm như kinh ngạc nhận lấy, “Khó trách nô tì vẫn tìm khắp nơi mà không thấy, hoá ra là ở chỗ bệ hạ.”
Trong giọng nói còn có ý tứ hờn dỗi.
Nhưng Vệ Cẩn lại thu lại, ném miếng ngọc kia vào trong lư, “Vật Lăng Bình Vương đưa không cần giữ lại, trẫm sẽ cho nàng thứ tốt hơn.”
Rồi sau đó không đợi Khương Nhiêu phản ứng lại, hắn đã mạnh mẽ cầm lấy cổ tay nàng, một chiếc vòng tay ngọc khảm vàng được cài lại.
“Chìa khóa ở chỗ trẫm, ai cũng không lấy được, nàng cứ yên tâm mà đeo.”
Khương Nhiêu vuốt ve chiếc vòng sáng loáng trơn bóng, thản nhiên nói, “Bệ hạ ngài có thể làm được một chiếc vòng tay khóa hai tay nô tì lại, nhưng cũng có vài thứ không khoá được.”
Vệ Cẩn đưa tay phủ lên ngực trái nàng, nhẹ nhàng nhấn một cái, “Nàng muốn nói với trẫm, không khóa được chỗ này đúng không?”
“Nô tì cũng không phải là có ý này…” Khương Nhiêu né tránh.
Đôi mắt sâu thẳm dần dần đông lại, cất chứa vẻ lạnh lẽo.
“Không có cách khoá được tim nàng, vậy thì khóa được thân thể nàng là được rồi, trẫm bẻ gãy cánh chim của nàng, chặn hết đường lui của nàng,” Khóe môi cong lên nở nụ cười vừa tàn nhẫn lại vô cùng dịu dàng, “Xem nàng còn có thể chạy trốn tới chỗ nào.”
Khương Nhiêu cũng không bị lời của hắn hù doạ, ngược lại quấn chân lên, vòng sang hông hắn, “Chỗ nào nô tì cũng không đi.”
Nữ nhân này, bất cứ lúc nào cũng hư tình giả ý như vậy, ở trên người nàng, cho dù là có chút thật tình cũng tìm không thấy…
Nhưng hết lần này đến lần khác đều không thể bắt bẻ, không thể nào trách móc!
Vệ Cẩn lạnh lùng đẩy nàng ra, “Về sau nàng đến thiền điện nhậm chức, trẫm sẽ để Toàn Cơ thay thế vị trí của nàng.”
Khương Nhiêu nhíu mày, đuôi lông mày khóe mắt hơi ửng hồng, nàng giữ cánh tay hắn không buông, “Nô tì muốn hầu hạ bên cạnh bệ hạ…”
Vệ Cẩn giữ eo nàng, chung quy đẩy ra, hắn nhất định phải lạnh nhạt với Khương Nhiêu.
Nàng không giống bất kỳ nữ nhân tranh thủ tình cảm, nịnh nọt nào trong hậu cung, thậm chí càng không để tâm đến phi vị và quyền lực, loại cảm giác này khiến hắn càng thêm phiền muộn, không thể nào nắm trong tay…
“Đi xuống đ