Duck hunt
Ranh Giới

Ranh Giới

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323571

Bình chọn: 8.00/10/357 lượt.

người bị thôi miên, bởi tâm hồn của tôi đã bị cuốn theo …cuốn theo những tia nắng trong đêm đông lạnh lẽo …

_Ê ê… ê …! Nhìn đường ..nhìn ….- Tiếng thằng Hoà văng vẳng .

_Xoạt !! Rầm ! Rầm ! – Tôi thấy mình hẫng lên ngã đập mặt xuống đất rồi lăn thêm mấy vòng nữa .

_Hự …! – Tôi cắn chặt răng cố chống tay gượng dậy, toàn thân đau ê ẩm , xương cốt rã rời . Mồm mặn mặn một vị tanh đặc trưng của máu. Chiếc mặt nạ dúm dó ép chặt vào mặt khiến tôi không nhìn thấy gì cả . Tôi hoảng hốt cố gắng đứng dậy quờ quạng xung quanh …như để tìm kiếm một chút dư âm nào đó vẫn còn văng vẳng đâu đây …

“Nếu sau này chúng ta có xa nhau , mỗi khi nào nhớ đến em , anh hãy nhìn về phía mặt trời mỗi lúc hoàng hôn xuống …em sẽ đến cùng với nhưng tia nắng cuối cùng …với anh !”

Tôi vội đưa tay gỡ chiếc mặt nạ vướng víu ra khỏi mặt . Định thần nhìn lại …bóng chiếc taxi đã khuất dần …

_Không ! Không ! – Tôi nặng nhọc hét lên rồi tập tễnh cố gắng chạy theo .

Bỗng một đoàn xe lại ùa qua . Từng tiếng reo hò, hý lộng inh ỏi kéo đến xua tan không gian vắng lặng ….

_Bạn ơi có sao không ?

_Việt Nam cố lên !

_Cố lên bạn ơi !

_Việt Nam vô địch !

_Đi tiếp nào bạn ơi !

_Đứng dậy và ngẩng cao đầu lên !

_Cố lên !

_Cố lên !

_ ….

_ ….

_ ….

_ ….

Từng lời động viên , hò hét văng vẳng bên tai rồi lại nhỏ dần nhỏ dần . Tôi cứ đứng thất thần giữa đường, giữa đám đông cổ động đang đi qua . Trong tâm trí của tôi vẫn đang cố gắng để phân biệt giữa giấc mơ và hiện thực, giữa quá khứ và hiện tại …những hình ảnh cứ thể đan xen nhau …

Bỗng một cánh tay kéo giật tôi lại .

_Mày làm sao thế ! Tự nhiên lại tông vào xe rác dựng lề đường ! – Thằng Hoà một tay ôm đầu nhăn nhó, một tay lôi tôi lên hè . Người nó cũng khá nhiều vết trầy xước .

_Hoà ơi …

_Cái giề ?

_Nói với tớ ! Rằng đây không phải giấc mơ ?

_Mơ cái con khỉ, đau bỏ mẹ ra đây này ! Chả hiểu mày đi cái kiểu tây gì nữa !

_Đúng là không phải mơ ? – Tôi vẫn thẫn thờ nhìn theo hướng chiếc taxi đã đi .

_Mày điên mẹ nó rồi Hiếu ạ ! Hay lúc nãy ngã đập đầu xuống đường chấn thương sọ não rồi ? Tao cũng đến điên vì mày mất thôi ! Ui da …cái cằm của tôi ….- Nó vừa nói vừa ôm cằm suýt xoa .

_Đúng là không phải mơ ! Không phải mơ đâu Hoà ạ – Tôi bỗng quay lại cầm lấy vai nó lắc mạnh

_Miẹ ! Tao tưởng lúc nãy chỗ này gẫy xương đấy, mày lay cái đếk mà lay mạnh thế ! Đau …- Nó bực bội định gạt tay tôi ra .

_Đúng là nàng ! Đúng là nàng rồi !

_Hả ..?

_Đúng là nàng ! Nàng đã trở về ? Đã trở về …

_Nàng nào ? Mày bị tâm thần rồi à Hiếu ?

_ ….

_ ….

Tôi vẫn thao thao bất tuyệt với những xúc cảm mãnh liệt đang trào dâng, mặc nó có hiểu hay không ?

2 Năm 6 Tháng 18 Ngày …

Luôn có một ước mơ cháy bỏng hiện hữu trong trái tim tôi …

Cuộc đời luôn chứa đựng những điều bất ngờ …

Và đêm nay …

Một đêm đông lạnh giá …

Tôi vô tình ..

Gặp lại …

Ánh hoàng hôn …

Của cuộc đời mình …

Hồi 20

Hồi 20 : Gặp Lại …

3 giờ chiều hôm sau .

_Ái ! Đau quá ! Em chấm nhè nhẹ thôi – Thằng Hoà nhăn nhó khổ sở .

_Anh chịu khó một chút đi, đàn ông thanh niên gì mà …nào ! Nào ! Có để cho em thay băng không ? – Cái Hồng bực mình gắt lên .

_Nhưng em nhè nhẹ thôi, anh xót quá !

_Anh đúng là thanh niên hoi, nhìn anh Hiếu kia kìa ! Nãy giờ chị Nhung thay băng rửa vết thương cho anh ý mà anh ý có kêu ca gì đâu .

_Em chấp gì cái thằng hâm ấy ! Không phải tại nó mải mê nhìn gái thì anh đâu đến nỗi bị như thế nay ..úi …đau !

_Ơ hay ! Anh không ngồi yên được một lúc à, sao cứ phải ngọ ngoạy thế ?

_Thì anh vẫn ngồi đây …hjx …

Mặc những lời huyên náo của tụi nó, tôi vẫn ngồi bần thần tựa lưng vào tường . Tâm trí đang theo đuổi những dòng suy nghĩ, hồi tưởng lại buổi gặp đêm qua …

_Không đau à em ? – Chị Nhung dường như cũng ngạc nhiên trước khuôn mặt thẫn thờ của tôi .

_Dạ …không ! À mà có ! Nhưng em không sao chị ạ ! – Tôi hơi giật mình, khẽ gượng cười.

_Chị để ý thấy thái độ của em từ đêm qua, rồi đến sáng nay, khác lắm ! Có chuyện gì hả em ?

_Em không sao mà chị, chắc như Hoà nói, đầu óc va đập mạnh nên hơi có vấn đề chị ạ ! – Tôi khẽ thở dài nhìn ra phía ngoài cửa .

_Chứ còn gì nữa ! – Đang nhăn nhó đau thằng Hoà vẫn cố đớp sang.

_Bảo anh ngồi im cơ mà ! Hóng hớt vừa thôi ! – Cái Hồng bực mình .

_Úi ! Rồi , đây , anh ngồi im đây …đau ..đau ..nhẹ ..thui em !

_Vai xong rồi, khuỳnh cánh tay ra chị rửa nốt chỗ khuỷu tay, chỗ này cũng trầy khá nặng đó – Chị Nhung tủm tỉm cười .

_Vâng ạ ! – Tôi khẽ thở dài

_ …

6 giờ tối .

_Cơm chín rồi ! Dậy nào hai ông tướng ơi ! – Anh Kiên khệ nệ bưng mâm cơm lên

_Vâng ạ ! – Tôi uể oải chống tay ngồi dậy rồi quay sang thằng Hoà khẽ lay lay nó :

_Dậy ăn cơm !

_Ờ !

_Thằng Thanh đi đâu rồi anh ?

_Nó đi gặp gỡ hội bạn bên câu lạc bộ chứng khoán, chắc tối nay nó không ăn ở nhà đâu ! – Anh Kiên vừa nói vừa xới cơm cho tôi và Hoà .

_Sao dạo này nó đi suốt vậy ?

_Ôi giời ! Ai biết đâu được với nó ! Thôi ăn đi các em !

_Vâng !

8 giờ tối .

_Taxi chỉ vào được đến đầu ngõ thôi ! Anh dìu từng thằng ra một nhé ! – Anh Kiên bước vào nói .

_Thôi khỏi ! Bọn em đâu đến nỗi