
gợi lên trong lòng …
Nàng đang đứng trước mặt tôi …là hiện thực rõ ràng nhất …
Đã thay đổi nhiều …chững trạc lên nhiều …nhưng vẫn luôn thật nổi bật giữa đám đông, mái tóc đen óng mượt ngày xưa đã được nhuộm một màu hạt dẻ cho hợp với đôi bốt và bộ quần áo thời trang …một cô sinh viên xinh đẹp, duyên dáng, cá tính và năng động …
Nhưng dù có thay đổi thế nào đi chăng nữa thì đôi mắt sững sờ kia đã mách bảo với trái tim của tôi rằng, đó chính là nàng !
Đám đông và cả cảnh vật huyên náo ồn ã xung quanh bỗng dưng biến mất …chỉ còn lại nàng vẫn đang đứng đấy, dưới gốc bàng xưa …
Từng dòng suy tưởng vỡ oà trong niềm cảm xúc đã dồn nén bấy lâu …nước mắt tuôn trào, tôi chạy đến ôm chầm lấy nàng …nghẹn ngào …
_Ngọc ! Chính là em ! Đúng là em rồi ! Có phải anh đang mơ không ? Em … ? Có phải anh đang mơ không ????
_Để tao trả lời hộ ! – Bỗng một bàn tay túm áo tôi lôi lại .
_Mày đang mơ đấy !
_Bốp …!!
Tôi nẩy đom đóm mắt ngã vật ra sàn nhà sau cú đấm như trời giáng .
_Ối ! – Đám con gái hét lên .
_Có đánh nhau ! – Thực khách đang ăn xôn xao đứng dậy nhìn với ánh mắt hiếu kỳ .
Tôi gượng ngồi dậy, khẽ đưa tay quyệt vệt máu trên mép rồi định thần nhìn lại . Thấy có một người thanh niên cũng khá to cao, ăn mặc lịch lãm đang đứng chắn trước nàng, hắn quắc mắt nhìn tôi đầy vẻ giận dữ .
_Chủ quán đâu rồi ? Chủ quán đâu ! Ra đây ! – Hắn hướng vào trong quát .
_Dạ dạ ! – Anh Tuyền lập bập chạy ra, mặt tái mét .
_Ông bà chủ đi vắng rồi anh ạ, có việc gì vậy anh ?
_Thằng nhân viên ở đây, là thằng này ! – Hắn chỉ vào tôi .
_Nó giám cả gan sàm sỡ bạn gái tôi ! Làm cô ấy sợ !
Tôi xây xẩm mặt mày, choáng váng . Nghe như có một quả tạ nặng ngàn cân đập mạnh vào ngực mình …
“Bạn …bạn gái ư ???”
_Chắc là có sự hiểu lầm ở đây ! Thay mặt cậu ấy chân thành gửi đến anh chị lời xin lỗi ! – Anh Tuyền cúi gập người xuống .
_Hiểu lầm ư – Nhóm người đi cùng phía sau lại nhao nhao .
_Nhưng chẳng phải vừa rồi hắn cũng gọi tên Ngọc mà .
_Hình như hai người biết nhau thì phải .
_Có lẽ thế ..
_Tất cả im lặng hết ! – Gã thanh niên nạt lớn, rồi bước tránh sang một bên, quay lại nhìn nàng .
_Ngọc ! Em có quen cậu ta không ?
_Không ! Em không biết người này ! – Nàng vẫn nhìn tôi, nhưng không còn vẻ sững sờ khi nãy nữa, mà là một đôi mắt vô cảm .
Tim tôi nhói lên, rồi vết nhói từ đấy dần lan toả khắp toàn thân, như có hàng trăm nghìn mũi dao đâm xé da thịt …
_Vậy cậu giải thích sao đây hả anh bạn ? – Gã thanh niên hất hàm nhìn tôi .
Tôi vẫn ngồi dưới đất . Mắt vẫn không rời khỏi nàng, chỉ mong tìm lại được một cái nhìn trìu mến yêu thương của ngày xưa… nhưng càng nhìn tôi lại càng tuyệt vọng hơn trước sự dửng dưng đến lạnh lùng của nàng …giấc mộng đẹp bỗng dưng trở thành một cơn ác mộng . Cuộc đời lại có những lúc trêu ngươi, đùa bỡn trên sự chịu đựng của con người đến vậy sao ? Tim tôi nhức nhối …ngột ngạt quá…tôi cảm thấy khó thở …
_Kìa Hiếu ! Trả lời người ta đi, là hiểu lầm thôi phải không ? – Anh Tuyền sốt sắng .
_Dạ vâng …!! – Cố nén lòng, tôi thở hắt ra . Rồi lầm lũi đứng dậy .
_Em xin lỗi ! Em đã nhận lầm người ! Vô cùng xin lỗi anh chị ! Mong anh chị bỏ quá cho ! – Tôi cúi gập người xuống lễ phép, cố ngăn những dòng nước mắt trực trào ra ngoài .
_Được rồi ! Những ngày này không khí đang vui nên tôi cũng không muốn làm căng mọi chuyện, nếu là ngày bình thường chắc chắn tôi sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu . – Gã thanh niên gật gù .
_Dạ vâng ! Cảm ơn anh ạ ! – Tôi vẫn cúi gập người xuống .
_Thôi nào vào đi mọi người !
_Đói lắm rồi !
_Dạ vâng mời anh chị qua bên kia ạ, để em kêu người xếp bàn cho anh chị – Anh Tuyền đon đả hướng dẫn khách . Rồi quay lai nhìn tôi gắt :
_Còn đứng đấy làm gì ? Vào lấy Menu đi !
_Vâng – Không giám nhìn ai nữa, tôi lau vội mấy giọt nước mắt rồi quay vào trong .
_Anh làm sao thế ? Sao lại hành động kỳ quặc vậy ? – Cái Nếp nhìn tôi ái ngại .
_Anh quen cô gái xinh xắn đó hả ?- Cái Thắm tò mò .
_Cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nó làm sao mà quen được ! Chắc thấy người sang bắt quàng làm họ – Thằng Kha bĩu môi nhìn tôi .
_Bị ăn đấm mà được ôm người đẹp như vậy, tao cũng cam lòng – Thằng Tú lim dim mắt gật gù .
_Vậy mày ra mà ôm – Thắng Kha bật cười .
_Ấy ! Nhưng mà gan tao không to bằng ku Hiếu nhà ta – Thằng Tú lè lưỡi .
Bỏ mặc ngoài tai tất cả, tôi bước tới cầm quyển Menu . Dường như lúc này mọi lời nói đều chẳng có chút nghĩa lý gì với tâm hồn đang rách nát và trống rỗng của tôi …
_Thôi để tao ra cho ! Mày đừng có ra nữa – Thằng Tú bước tới, định giằng lấy quyển thực đơn .
_Buông ra ! – Tôi quát lên, rồi quay lại lườm nó . Khiến nó sợ hãi lùi lại .
_Ờ …ra thì ra đi, làm gì mà bức xúc ghê thế ?? – Nó khẽ nhún vai .
Mặc kệ những ánh mắt khó hiểu của chúng nó, tôi bước lại phía chiếc bàn nơi đám đông vừa vào ấy đang ngồi .
Có vẻ như mọi người cũng hơi ngạc nhiên khi thấy tôi bước đến . Nàng tuy vẫn cố tỏ ra thản nhiên, nhưng từ trong ánh mắt vẫn không thể giấu được vẻ bối rối …đương nhiên là chỉ có tôi mới có thể nhận ra được điều ấy mà thôi …
_Anh đẹp trai ! Phải chi anh nhậ