
on bé giúp được gì cho cậu à?
Trác khoát tay:
– Chị cứ gọi giúp tôi đi.
Ngần ngừ một chút, bà Thuỷ bỏ xuống bếp. Trác lại đốt thêm điếu thuốc nữa. Anh thấy khó khăn khi nghĩ tới những lời sắp nói với Thiên Di. Nhắm mắt lại, Trác liên tục rít thuốc, mãi tới khi anh nghe giọng con gái vang lên:
– Thưa, ông cần gì ở tôi ạ?
Trác chỉ chiếc ghế trước mặt:
– Di ngồi xuống đã.
– Vâng.
Hai tay đan vào nhau. Thiên Di cố giấu, nhưng sự hồi hộp vẫn lộ ra trên mặt. Cô không hiểu Trác gọi mình làm chi. Lúc nãy đi dạy về, nghe mọi người kể lại chuyện, cô sợ muốn chết. Bây giờ cậu chủ Trác còn tìm cô làm gì đây?
Trong lúc Di đang thắc mắc thì Trác cao giọng:
– Thiên Di và Cần chắc thân nhau lắm nhỉ?
Bất ngờ vì câu hỏi của anh, Di ngớ ra. Cô không biết phải trả lời thế nào. Im lặng mất một hồi, Di mới ấp úng:
– Chúng tôi mới quen nhau không lâu, chỉ là bạn bình thường.
Trác xoa cằm:
– Vậy à! Ở đất này, bạn bình thường hiếm khi vào quán một đôi lắm.
Thiên Di nói:
– Tôi không được sinh ra và lớn lên ở đất này, nên cách nghĩ của tôi khác người ở đây. Chúng tôi chỉ là bạn. Nếu nói rõ hơn, Cần chỉ là người bạn duy nhất của tôi ở xứ buồn hắt buồn hiu này.
Trác gật gù:
– Tốt rồi. Di có thể hẹn Cần ra quán cà phê hôm trước cho tôi gặp không?
Thiên Di ngạc nhiên:
– Hẹn Cần à? Bằng cách nào?
– Điện thoại.
– Tôi không biết số.
Trác nói nhanh:
– Tôi biết.
Di liếm môi:
– Sao ông không tự hẹn?
Trác rít một hơi thuốc:
– Tôi có lý do riêng nên mới nhờ Di. Em thấy thế nào?
Thiên Di nhếch môi:
– Ông chủ nhờ, tôi có thể từ chối sao?
Vờ như không biết Di đang mỉa mai, Trác bước tới máy điện thoại. Nhìn động tác bấm số của ông ta, Thiên Di có cảm giác số điện thoại nhà Cần được Trác biết rõ.
Đưa ống nghe cho Di xong, Trác trở lại salon phì phà thuốc. Cô lúng túng khi nghe đầu dây bên kia là giọng chua loét của một người đàn bà:
– Alô. Tìm ai?
– Dạ. Cho cháu gặp Cần ạ.
– Cô là ai? Ở đâu gọi tới vậy?
Thiên Di cố giữ bình thản:
– Cháu là bạn học, ở Đà Lạt gọi tới.
– Nhưng cô tên gì?
Di ngập ngừng:
– Dạ, Phi Nga.
– Chờ đi.
Thiên Di bĩu môi. Hừ! Con gái điện thoại tìm con trai bộ không được à? Làm gì tra hỏi ghê thế? Bảo đảm sẽ không có lần thứ hai đâu, ông chủ ạ.
Giọng Cần hồ hởi vang lên:
– Phi Nga hả? Đã về Đà Lạt rồi sao?
Thiên Di khẽ cười:
– Không phải Nga đâu.
Cần reo nhỏ:
– Thiên Di! Thật là bất ngờ.
– Anh rảnh không?
– Đương nhiên là rảnh. Di có mục gì à?
– Tôi thì không, nhưng có người muốn mời anh uống cà phê ở quán hôm trước ấy.
Cần cười khẽ:
– Sẵn sàng cả hai tay. Thế người ấy là ai vậy?
Thiên Di trả lời:
– Là ông Trác, chủ của tôi. Ông ấy đang chờ anh trả lời, nhưng tôi lại là người hy vọng anh gật đầu hơn cả ổng đấy.
Cần im lặng hơi lâu:
– Di làm tôi ngạc nhiên đến bối rối. Chuyện gì vậy?
– Tôi không biết, hoặc có biết cũng lờ mờ.
– Được rồi, tôi sẽ tới quán cà phê ngay.
– Cảm ơn anh.
– Sao thế? Tôi rất ghét những lời khách sáo.
Thiên Di môi mép:
– Đó là lời thật lòng của tôi mà.
– Thay vì cảm ơn, tôi muốn được uống cà phê với Di.
– Vậy anh cư tự nhiên điện thoại cho tôi.
– Được. Tôi sẽ gọi điện. Giờ thì tôi đi đây. Bye nhé.
Quay lại chỗ Trác ngồi, Di nói:
– Cần đang trên đường ra quán, thưa ông.
Trác tươi ngay nét mặt:
– Cảm ơn em nhiều lắm. Giờ chúng ta cùng đi.
Thiên Di ngạc nhiên:
– Tôi đi làm gì?
Hơi nheo mắt, Trác hỏi lại:
– Chẳng lẽ Di không muốn gặp người bạn duy nhất ở đây?
Cô khịt mũi:
– Tôi không thích bị ăn theo.
Trác bật cười:
– Dùng từ hay thật. Nếu không thích thì cứ ở nhà, nhưng nhớ đừng đi lang thang nguy hiểm lắm.
Nhìn Trác dắt chiếc môtô, Thiên Di suy nghĩ mãi vẫn không ra lý do ông ta muốn gặp Cần vào lúc trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vầy. Chẳng lẽ những chuyện này liên quan đến bên đó? Thiên Di chợt nhớ tới gương mặt ông chú của Cần, rồi nhớ tới những lời ám chỉ của dì Thuỷ “hành động ấy chỉ có ở những kẻ tâm thần”. Rõ ràng dì Thủy muốn đề cập tới ông Thoại rồi.
Quả thật, Thiên Di khó lòng hiểu nổi chuyện của người khác. Nhưng nhất định cô sẽ hỏi Cần cho bằng được. Dù không mắc bệnh tò mò, Di vẫn háo hức tìm hiểu về ông chủ của mình, và điều đó cũng đâu phải là sai trái?
Nhìn Thoại bị xích chân ngồi nép vào một góc nhà với củ khoai luộc trên tay. Cần bất nhẫn quá. Anh vừa bước tới định mở khoá cho ông chú thì nghe Thế quát:
– Không được tháo xích!
Cần cau mày:
– Bị cột suốt ngày như vầy, làm sao chú Út chịu nổi?
Thế cười gằn:
– Ổng khoẻ còn hơn trâu. Thả ra, lỡ ổng lên cơn, ai giữ ổng được?
– Anh nói thế, chớ đã bao giờ chú Út lên cơn chưa?
– Mày ở Đà Lạt lâu lâu mới về thì biết quái gì mà nói. Dạo này ổng có tật gặp đàn bà con gái là ôm. Hừ! Điên mà cũng đa tình. Ổng thì sướng rồi, chỉ khổ mấy thằng tỉnh như tao phải ngồi lì mặt nghe thiên hạ chửi.
Cần nói:
– Bệnh mà sướng nỗi gì. Bác Hai đã rước chú về nhà thì phải chịu trách nhiệm chăm sóc. Nếu làm không được thì để chú Út về nhà em.
Thế gạt ngang:
– Thôi đi. Má mày chịu cho ổng ở chung sao? Hừ! Tới gần, bả còn chưa dám, nói chi tới việc lo cơm nước, tắm rửa hàng