XtGem Forum catalog
Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Rừng Chưa Thay Lá – Trần Thị Bảo Châu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323162

Bình chọn: 10.00/10/316 lượt.

u quý đang ôm trong tay, Phi Phụng vụt chạy. Vừa chạy cô vừa hét như bị động kinh. Tiếng la của cô làm mọi người túa ra. Phi Phụng chạy tới sân trước thì khuỵu xuống. Trác vội vã sấn tới đỡ cô lên và quát bảo đám đàn ông vòng ra phía sau xem chuyện gì xảy ra. Trong khi đó, Phi Phụng ôm Trác, giọng thều thào, đứt quãng:

– Ma…. Ma…. Đúng là em gặp ma.

Trác ôn tồn giữ cô trong tay:

– Bình tĩnh nào. Em đã thấy gì?

Phụng khóc nấc lên rồi lảm nhảm:

– Ở đây có ma.

Trác bế xốc cô vào nhà, trước những cặp mắt sợ hãi của đám bạn Phi Phụng.

Phi Nga sà xuống bên chị mình, giọng run rẩy:

– Chị đã thấy ma? Nó như thế nào?

Giọng vẫn còn run, Phụng lấp va lấp vấp:

– Chị đang đi, bỗng bị…. bị…. vỗ vai. Tưởng là có người chọc, chị quay lại định nẹt cho một trận. Ai ngờ…. Ghê quá!

Liếm đôi môi khô khốc, Phụng nói:

– Chị thấy một gương mặt đờ đẫn xám xịt như mặt người chết, trông rất sợ. Lúc chị chưa kịp định thần thì nó nhe bộ răng nhọn như răng sói ra. Chị chỉ còn biết vừa la, vừa chạy thục mạng.

Một giọng thanh niên vang lên:

– Vậy là người chớ đâu phải ma. Nhưng hắn là ai? Tại sao lại muốn nhát chị?

Dè dặt nhìn về phía Trác, đám bạn của Phi Nga xì xào với nhau:

– Hay là bọn nhân công của ông Trác thấy Phi Phụng đẹp nên…. nên….

– Chà! Ban ngày ban mặt mà dám thế à? Làm gì loạn dữ vậy?

Không biết Trác có nghe nhừng lời ấy không, chỉ thấy mặt anh căng thẳng rõ rệt.

Nghiêm nghị nhìn Phụng, anh hỏi:

– Hắn có làm em bị thương không?

Phụng lắc đầu, Trác lại hỏi:

– Hắn có nói hay hăm doạ gì không?

Phụng thẫn thờ:

– Hắn có nói nhưng em nghe không rõ. Hắn là ai? Có phải là bọn nhân của anh không?

Trác gạt ngang:

– Công nhân ở đây rất đàng hoàng. Chắc chắn không phải họ.

Phi Phụng gặng:

– Vậy là ai? Chẳng lẽ em gặp ma thật?

Trác chưa trả lời thì Thi và một tốp đàn ông bước vào. Thi nhìn Trác, giọng nhỏ nhẹ:

– Tụi em đã lùng sục hết khu vườn và cả bên ngoài, nhưng tuyệt nhiên không thấy gì hết.

Liếc Phi Phụng, Thi bồi thêm:

– Chắc cô Phụng trông gà hoá cuốc rồi.

Phi Phụng tức lắm, nhưng cô nén giận:

– Anh cho rằng tôi giả vờ để gây kích động mọi người?

Thi khoanh tay làm thinh. Phi Phụng ôm mặt sụt sùi, tức tưởi. Trác vội vàng nói:

– Không ai nghĩ như vậy, nhưng rõ ràng hiện tượng em gặp từ trước tới giờ ở đây chưa hề xảy ra, nên chúng ta cần bình tĩnh xem ai đã bày trò phá phách này.

Vừa nói, Trác vừa lướt ánh mắt sắc lạnh của mình lên từng gương mặt của bạn Phi Nga. Thái độ đó làm cô bất bình:

– Sao anh lại nhìn tụi em như thế?

Trác thản nhiên:

– Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò. Sinh viên thì còn cao hơn học trò một bậc.

Một gã đeo kính lên tiếng:

– Nãy giờ tụi em vẫn ở đây hát Karaoke. Ai hơi đâu nghĩ ra trò phá phách ấy.

Phi Phụng bỗng kêu to:

– Moka. Con Moka còn ngoài vườn. Anh Trác tìm nó giùm em.

Thi vội chạy trở ra vườn với đám đàn ông của trại. Căn phòng bỗng chìm trong sự im lặng nặng nề. Đám con gái ngồi sát vào nhau sợ hãi. Bọn con trai mỗi người một vẻ, nhưng đều lộ sự bất bình vì câu nói lúc nãy của Trác.

Cuối cùng, Phi Phụng mệt mỏi nói:

– Em về phòng đây.

Trác bảo:

– Nếu thật sự không phải là trò đùa của các em thì từ bây giờ trở đi, mọi người không nên ra vườn cho đến khi tôi tìm cho bằng được kẻ gây rối.

Anh vừa quay lưng theo Phi Phụng thì nghe giọng Thi hốt hoảng:

– Có chuyện rồi, cậu Trác ơi.

Trác nhíu mày lao ra sân. Đám bạn trai của Phi Nga cũng lót tót chạy theo anh.

Dưới đất, trên nền cỏ xanh, con Moka nằm một đống, mềm nhũn, bất động trước bao nhiêu cặp mắt sững sờ của mọi người.

Phi Phụng nhào tới bên xác con Moka, rồi thất thanh la lớn, khi thấy máu từ cổ nó vẫn còn chảy ra. Thấy cô như muốn xỉu, Trác vội bảo Phi Nga đỡ cô vào nhà rồi bước tới xem xét xác con chó. Nó bị cứa vào cổ mà chết.

Trác hỏi:

– Cậu thấy nó ở đâu?

Thi liếm môi:

– Dạ, ở kế bên cái giếng sau vườn.

– Ngoài nó ra, không có gì khác à?

– Dạ, không.

Trác khoát tay:

– Đem con chó đi rồi chuẩn bị xe cộ. Tôi muốn đưa khách về DaLạt.

Thi dè dặt:

– Ngay bây giờ à cậu?

– Phải. Ngay bây giờ.

Vỗ vai gã cận, bạn của Phi Nga, Trác nói:

– Xin lỗi, vì lúc nãy đã nghi ngờ tụi em. Ở đây đang có một kẻ cố tình gây rối. Để bảo đảm an toàn, các em phải về Đà Lạt thôi.

Mặt xanh ngắt vì sợ, cả đám bạn của Phi Nga riu ríu nghe lời anh.

Bước vào nhà, ngồi xuống kế bên Phi Phụng trong lúc cô vẫn còn khóc, Trác dịu dàng:

– Anh xin lỗi về những chuyện vừa xảy ra.

Phụng rưng rưng:

– Thật là khủng khiếp. Sau này, chắc em không dám sống ở đây đâu.

Lau nước mắt cho cô, Trác dỗ dành

– Em không ên lo lắng. Sẽ không có chuyện đùa ác như vầy xảy ra nữa. Anh sẽ điều tra cho bằng được thủ phạm và tống nó đi.

Phi Phụng tức tối:

– Nhưng em có lầm lỗi gì đâu? Nhất là Moka. Sao người ta lại dã man đến thế? Tội nghiệp Moka quá! Không có nó, em không ngủ được đâu.

Trác kiên nhẫn xoa dịu cơn giận của Phụng:

– Rồi anh sẽ đền em con Moka khác, đẹp hơn, giá trị hơn con này. Bây giờ em sửa soạn về Đà Lạt ngay.

Phi Phụng chớp mắt:

– Anh có về với em không?

Trác lắc đầu:

– Xảy ra chuyện khác thường,