
ật gù:
– Ở Đà Lạt, tôi cũng nghe bạn bè đồn thế.
Thiên Di thắc mắc:
– Sao bạn bè anh lại biết ông Trác?
– Vì chị của bạn tôi là vợ sắp cưới của ông ta mà.
– Cậu Trác có nhiều vợ sắp cưới lắm. Chẳng hiểu chị của bạn anh tên gì?
Cần nói:
– Chị ấy tên Phi Phụng. Hoa khôi của tỉnh Lâm Đồng đấy.
Thiên Di chép miệng:
– Vậy mà tôi không được biết. Tiếc thật! Chắc bạn anh cũng là trang sắc nước hương?
Cần xoa cằm:
– Có lẽ vậy, nhưng tôi không chú ý. Với tôi, sự sâu sắc của tâm hồn có ý nghĩa hơn.
Thiên Di hóm hỉnh:
– Đây cũng là cách tự đề cao mình. Còn sự thật thế nào? Khó nói quá.
Cần gãi đầu:
– Di khéo châm biếm lắm.
Bưng tách cà phê lên uống một ngụm, Di lãng đi:
– Cà phê ngon thật.
Cần nói:
– Nhưng uống trong khung cảnh này không hay lắm. Ở Đà Lạt, bọn sinh viên chúng tôi thích ngồi dạng quán có nhạc tự chọn, không khí những nơi đó lãng mạn, ấm cúng hơn nơi đây. Nếu có dịp tới đó, tôi nghĩ Di sẽ rất thích.
Thiên Di nhìn cà phê sóng sánh trong tách:
– Cũng chưa hẳn, vì tôi đâu phải sinh viên.
Mắt Cần ranh mãnh:
– Tôi quên. Yêu cầu của cô giáo chắc hẳn cao hơn dân sinh viên rồi.
Thiên Di cắn môi:
– Anh cũng khéo châm biếm lắm.
Cần mỉm cười:
– Đùa cho vui tí mà. Nào! Bây giờ Di nói về mình đi chớ.
– Tôi có gì đâu để nói.
Cần chống tay dưới cầm:
– Sao lại không có? Tôi đang thắc mắc một cô gái Sài Gòn như Di sao lại lên non ở ẩn? Đừng nói rằng tại cha mẹ ép duyên nên mới trốn, cũng đừng kể là tại thất tình nên chán đời tìm tới nơi vắng để tịnh tâm nha.
Thiên Di liếc Cần bằng ánh mắt sắc lẻm:
– Bộ tôi giống những người như anh vừa nói lắm à? Giỏi tưởng tượng như vậy, sao không làm nhà văn nhỉ?
Cần chép miệng:
– Giỏi tượng tượng dễ thành người điên hơn nhà văn. Vì nhà văn phải phản ảnh hiện thực, còn người điên thì…. Chậc! Di thấy ông chú của tôi rồi đó. Lúc nào ổng cũng tạo cho mình một thế giới tưởng tượng, rồi hồn nhiên sống với thế giới ấy, bất cần biết cái thế giới thật đang trôi nổi ra sao.
Thiên Di chợt rùng mình:
– Có đúng là chú anh chỉ sống trong thế giới ảo do ổng tưởng tượng không? Sao hôm đó, tôi có cảm giác ổng chỉ hơi bất thường một chút? Nếu đã mất hết lý trí, dễ gì ổng nghe lời anh để trở về nhà?
Cần nói:
– Một ngày có hai mươi bốn tiếng, chú tôi tỉnh chừng vài ba tiếng. Thời gian còn lại chìm trong cõi mơ hồ. May mà hôm đó chú ấy chịu nghe lời tôi. Nếu như ổng trở chứng, bốn năm người can không nổi.
Thiên Di kêu lên:
– Vậy sao anh nói chú anh điên hiền, chưa đánh ai bao giờ?
Cần ậm ừ:
– Đúng là tôi chưa thấy ổng đánh ai.
– Không thấy đâu có nghĩa là không có. Gia đình anh để ổng lang thang, trước sau gì cũng xảy ra chuyện.
– Trước đây, chú ấy ở trong bịnh viện tâm thần. Bác sĩ vừa cho xuất viện vì đã có biểu hiện phục hồi. Di đừng lo, không xảy ra chuyện gì đâu.
Thiên Di tò mò:
– Tại sao vợ ông bỏ đi vào đêm tân hôn vậy?
Cần tránh né:
– Chuyện dài dòng, liên quan tới nhiều người, tôi không tiện kể, dù ở vùng này ai cũng biết vì sao chú tôi điên.
Di vẫn chưa chịu thôi, cô dò dẫm:
– Vợ chú ấy chắc đẹp lắm?
Cần nhếch môi:
– Không là hoa khôi như Phi Phụng, nhưng đủ để làm điên đảo ông chú bất hạnh của tôi.
Thiên Di bưng tách cà phê lên. Nhìn ra đường, cô chợt thấy Thế. Anh ta bang bang vào quán và tiến tới bàn cô đang ngồi, giọng vừa ngạc nhiên vừa ganh tỵ:
– Chú mày đang ở đây à? Thật bất ngờ.
Cần liền giới thiệu:
– Thiên Di, bạn của em. Anh Thế, anh tôi đấy.
Thiên Di chưa kịp nói tiếng nào, Thế đã ào ào trách:
– Lần trước anh mời uống cà phê, em từ chối. Giờ thì sao? Định khiến anh em anh bất hoà à Thiên Di?
Cần ngơ ngác:
– Anh biết Thiên Di hả?
Hất mặt lên, Thế vênh váo:
– Đương nhiên. Anh là người đầu tiên ở vùng này quen cô giáo Di mà.
Thấy Cần có vẻ cụt hứng, Di vội giải thích:
– Ngày đầu tới đây, anh Thế đã cho tôi đi nhờ xe.
Thế hỏi:
– Sao? Hôm nay Di đi nhờ nữa không?
– Cảm ơn. Tôi có xe rồi.
Nhìn chiếc Citi dựng trước quán, Thế gật gù:
– Tay Trác cũng biết chiêu hiền đãi sĩ dữ chớ. Nhưng nếu Di đồng ý về làm cô giáo cho trang trại của gia đình tôi thì bảo đảm chúng tôi sẽ lo cho Di đầy đủ hơn nữa.
Cần nhỏ nhẹ:
– Anh nói vậy chỉ làm Di khó xử.
Thế thản nhiên:
– Có gì mà khó xử? Tay Trác ấy đâu tốt lành gì. Nếu Thiên Di không cứu hắn, chưa chắc hắn cấp xe cho cô ấy đi. Bộ mặt thật của hắn, chẳng lẽ mày không biết?
Im lặng, Cần xoay tách cà phê trong tay. Thái độ bứt rứt của anh khiến Di bất nhẫn. Cô cũng im lặng. Thế cười cười:
– Hai người cứ tự nhiên. Tôi không làm kỳ đà nữa đâu.
Quay sang Cần, Thế nói:
– Xe đậu ở cây xăng. Một tiếng nữa tao về đó. Nếu lo tán gẫu mà quên thì ráng cuốc bộ nha.
Đợi Thế ra khỏi quán, Cần liền bảo:
– Xin lỗi Di vì những lời hơi quá đáng của anh Thế.
Thiên Di trầm giọng:
– Mỗi người tự chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Anh Thế rất ý thức những gì ảnh nói. Sao anh lại xin lỗi tôi chớ? Điều tôi thắc mắc là sao ảnh lại rất ác cảm với cậu Trác? Dường như giữa hai người đã từng xích mích?
Cần lặng lẽ gật đầu.
Bất chợt, mắt anh hướng ra đường. Di tò mò nhìn theo và thấy Trác. Cậ